HanMap1694
New member
Giờ này mỗi lần đi dự tiệc thôi nôi, ai cũng hào hứng xem bé "chọn nghề" gì phải không nào? Nhưng mà bạn ơi, nghi thức này đã có từ thuở xa xưa rồi đó!
"Mỗi nước có một phong tục riêng. Phong tục ấy kỳ thủy hoặc bởi tự một vài người mà rồi bắt chước nhau thành ra thói quen. Hoặc bởi phong thổ và cách chính trị, cách giáo dục trong nước mà thành ra. Hoặc bởi cái phong trào ở ngoài tràn vào rồi mà dần dần tiêm nhiễm thành tục.
Nhưng đại để tục gì cũng vậy, phải trải lâu tháng lâu năm mới thành được, mà trong những tục ấy cũng có tục hay, cũng có tục dở. Duy chỉ bởi tai mắt người đã quen, lòng người đã tín dùng, thì dẫu có người biết là dở mà cũng không sao đổi ngay đi được".
Phan Kế Bính (1875-1921)
PHONG TỤC TRONG GIA TỘC
Thử con - bản "đoán nghiệp" thời xưa
Bên Tàu có tục lệ khi con tròn một tuổi thì làm tiệc thử con xịn sò luôn. Hôm đó tắm cho bé sạch sẽ, mặc đồ mới chanh sả. Con trai thì bày cung tên, bút giấy; con gái thì bày kim chỉ, dao kéo. Rồi còn bày thêm đồ chơi đắt tiền trước mặt để xem bé thích cái gì, test xem nó tham lam hay liêm khiết, thông minh hay chậm lụt - gọi là tiệc "thí nhi" (thử trẻ) ý.
Các đại gia Việt Nam mình cũng follow trend này, nhưng chỉ bày ít món đồ ấn triện, cung tên, bút mực, cày bừa thôi, gọi là test trong bốn nghề văn, võ, canh, độc xem bé sau này làm gì.
Thuật kiêng giữ - loạt tips "tâm linh" cho bé
Con nhà nào sinh vào giờ xui xẻo như giờ con sát hay kim xà thiết tỏa gì đó, sợ khó nuôi thì cúng đổi giờ luôn. Nhà nào sinh con muộn sợ yếu ớt thì "bán" con cho cửa tĩnh hoặc cửa chùa làm con Thánh con Phật, gọi là bán khoán.
Bán cho cửa tĩnh thờ Đức Thánh Trần thì đổi họ thành Trần, bán cho chùa thì đổi họ thành Màu, đến 12 tuổi mới chuộc về làm con mình.
Đưa con cho người khác bế không được đưa qua cửa, sợ sau này đi ăn cắp ăn trộm (vô lý vãi chưng ). Ẵm con đi đâu phải bôi nhọ chảo lên trán, hoặc cầm dao kéo đũa theo, kẻo người ta "quở quang".
Con hay khóc đêm (dạ đề) thì mượn người khác họ lấy cọc chuồng lợn ném xuống gầm giường - nghe vô lý nhưng người xưa tin vô cùng nha! Con khóc khi có người lạ vào thì ném bó lửa vào trước mặt họ.
Con ngủ lì không dậy? Lấy mấy sợi tóc mai người ngoài phẩy vào miệng là tỉnh ngay. Con trớ nhiều? Cho uống nước lòng đò. Con nấc? Dán lá giầu không lên trán.
Con giật mình khi ngủ thì luộc trứng gà, con trai cắt 7 miếng, con gái 9 miếng, cộng với 7 hoặc 9 nắm cơm, hú vía rồi cho ăn là xong.
Con đau bụng khóc nhiều? Mượn người nhổ bão (cục tóc trên đầu) cho mẹ. Con lồi rốn? Mượn ăn mày cầm gậy chọc vào rốn
Con bị ma tịt (nổi mẩn khắp người vì chơi chỗ cỏ ngứa) thì giải nón mê, tễ 7 hoặc 9 miếng giầu lá lốt cúng ông Cầu bà Quán.
Con lên đậu thì treo bó vàng ngoài cửa, giồng cây lá ráy vào nồi đất trước cửa, hoặc cài cành kinh giới để bảo vệ con.
Con hắt hơi thì nói: "Sống lâu, trăm tuổi, già đầu, thượng thọ" - kiểu chúc thọ vậy đó.
Con yếu ớt thì bế qua cái săng người già chết để sống lâu (nghe hơi rùng mình nhỉ ).
Cách đặt tên - giải mã những cái tên "bá đạo"
Con mới sinh ra thường gọi là "thằng đỏ con đỏ", ở nhà quê gọi là "thằng cu con đĩ", vùng Thanh Nghệ gọi "thằng cò cái hĩm", chứ không ai vội đặt tên đâu.
Nhà thường dân hay đặt tên theo kiểu... bạ đại, hoặc lấy vần/nghĩa gần với tên bố mẹ.
Ví dụ: bố mẹ tên Lần thì con tên Thần, bố mẹ tên Nhăng thì con tên Nhố, bố mẹ tên Đào thì con tên Mận, bố mẹ tên Sung thì con tên Vả (đọc mà muốn cười quá trời ).
Có người còn chuyên đặt tên xấu xí cho con như Cún (con chó cún), Đực (con chó đực) vì tin rằng tên xấu con khỏe - logic kiểu gì vậy trời?
Nhà có học thì kiếm tên đẹp, thường dùng theo bộ chữ Nho. Ví dụ dùng bộ chữ Ngọc: anh tên Hoàng thì em tên Hành, Cư, Vũ; hoặc bộ chữ Thủy: anh tên Giang thì em tên Hoài, Hà, Tế...
Nguồn: soha.vn