SocMai8361
New member
Bạn có tự hỏi tại sao mình lại sợ ma, zombie hay rắn rít không? Và cơ thể mình phản ứng ra sao khi gặp những thứ đáng sợ đó?
Ảnh hưởng văn hóa có thể khiến chúng ta sợ những thứ nhất định, ví dụ người Mỹ bị ám ảnh bởi chú hề sát nhân. Nhưng theo Katherine Brownlowe, Tiến sĩ thần kinh – tâm thần học thuộc Trung tâm Y tế Wexner Đại học Ohio, còn nhiều nguyên nhân khác gây ra cảm giác sợ hãi nữa đó.
Chị ấy cho biết, thường thì những nguyên nhân đó có thể dẫn đến... cái chết luôn á Con người cũng có phản ứng sợ hãi với độ cao, sấm sét, nhện hoặc ai đó chạy theo sau lưng mình trong con hẻm tối nữa.
Nỗi sợ - cơ chế sinh tồn đỉnh cao
Trước tiên, nỗi sợ chính là một cơ chế sinh tồn đấy! Khi các giác quan phát hiện nguồn gốc gây căng thẳng - thứ có thể đe dọa mạng sống, bộ não sẽ kích hoạt hàng loạt phản ứng để cho ta biết nên "đánh hay chạy" càng nhanh càng tốt.
Nỗi sợ hãi được điều khiển bởi vùng não bộ nằm giữa hai thùy thái dương, gọi là hạch amygdala. Khi căng thẳng kích hoạt hạch amygdala, nó tạm thời chèn ép các suy nghĩ có ý thức để cơ thể chuyển toàn bộ năng lượng sang đối phó với mối đe dọa.
Tiến sĩ Brownlowe giải thích: "Việc giải phóng các hoạt chất thần kinh và hormone làm tăng nhịp tim và hơi thở, đưa ít máu hơn đến ruột và nhiều máu hơn tới các cơ bắp, mục đích để chạy hoặc chiến đấu".
Cơ chế này dồn toàn bộ sự chú ý của bộ não vào trạng thái "fight or flight" (chiến hay chạy), thường xuất hiện ở động vật có vú.
Sởn gai ốc hay run lẩy bẩy là sao?
Một số phản ứng của cơ thể chống lại tình huống nguy hiểm có thể liên quan đến cơ chế từng hữu ích cho tổ tiên của chúng ta, nhưng giờ... không còn giá trị lắm
Khi sợ hãi làm con người sởn gai ốc, khiến lông tay dựng đứng, nhìn chung không giúp gì cho việc đánh nhau hay chạy thoát kẻ thù đâu. Nhưng với tổ tiên lông lá rậm rạp của con người ngày xưa, điều này giúp họ trông to lớn và hùng vĩ hơn đấy!
"Đóng băng" tại chỗ như trời đánh cũng là phản ứng thường xảy ra khi sợ. Hành vi này thường gặp ở động vật là con mồi bị săn, như hươu nai.
Theo Brownlowe, khi bạn đứng im như tượng, thú săn mồi ít có khả năng nhìn thấy và chú ý đến bạn, từ đó khả năng bạn bị ăn thịt cũng thấp hơn nha.
Những phản ứng cảm xúc mà chúng ta nhận được khi sợ đều vì một mục đích: làm tăng tỉnh táo, giữ cho cơ thể và não bộ tập trung vào việc giữ an toàn cho đến khi mối đe dọa bị vô hiệu hóa.
Kể cả trẻ sơ sinh cũng sợ một số thứ nhất định như tiếng động lớn, chuyển động đột ngột và khuôn mặt xa lạ. Trẻ nhỏ sợ những điều mà người lớn biết là không có thực, như quái vật dưới gầm giường hay ông kẹ
Katherine Brownlowe lưu ý điều này thường diễn ra đến khi đứa trẻ 7 tuổi, thời điểm chúng có thể phân biệt giữa mối đe dọa thực tế và mối đe dọa chỉ có trong trí tưởng tượng.
Đối mặt với nỗi sợ như thế nào?
Con người có thể xử lý nỗi sợ hãi và đè nén nó xuống khi nhận thức được bản thân không thực sự nguy hiểm. Điều này tạo nên sự khác biệt trong phản ứng sợ hãi giữa các người.
Chúng ta có thể bị giật mình, nhưng thay vì bỏ chạy, con người đánh giá lại tình huống và phát hiện ra không cần đến trạng thái "chiến hay chạy". Sau đó chúng ta có thể làm quen với tình trạng này luôn.
Thậm chí, một số người còn cố tình tìm kiếm trải nghiệm sợ hãi cơ! Họ xem phim kinh dị, chơi dù lượn từ đỉnh tòa nhà chọc trời và làm bất kỳ điều gì để tạo cảm giác nguy hiểm ngay lập tức
Theo Brownlowe, những người này thích tận hưởng kết quả của những phản ứng hóa học sau khi sợ hãi cực độ, có thể là sự phấn khích. Lúc này, nhịp tim giảm, hô hấp chậm lại, tình trạng sởn gai ốc được giải tỏa, có một cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện trong cơ thể và họ thấy... thật tuyệt!
Cuộc sống hiện đại kèm theo vô số căng thẳng mà người tiền sử chưa từng đối mặt và không thể tưởng tượng đến, như gánh nặng tài chính, lo lắng về công việc và những áp lực xã hội khác.
Nguồn: soha.vn
Ảnh hưởng văn hóa có thể khiến chúng ta sợ những thứ nhất định, ví dụ người Mỹ bị ám ảnh bởi chú hề sát nhân. Nhưng theo Katherine Brownlowe, Tiến sĩ thần kinh – tâm thần học thuộc Trung tâm Y tế Wexner Đại học Ohio, còn nhiều nguyên nhân khác gây ra cảm giác sợ hãi nữa đó.
Chị ấy cho biết, thường thì những nguyên nhân đó có thể dẫn đến... cái chết luôn á Con người cũng có phản ứng sợ hãi với độ cao, sấm sét, nhện hoặc ai đó chạy theo sau lưng mình trong con hẻm tối nữa.
Nỗi sợ - cơ chế sinh tồn đỉnh cao
Trước tiên, nỗi sợ chính là một cơ chế sinh tồn đấy! Khi các giác quan phát hiện nguồn gốc gây căng thẳng - thứ có thể đe dọa mạng sống, bộ não sẽ kích hoạt hàng loạt phản ứng để cho ta biết nên "đánh hay chạy" càng nhanh càng tốt.
Nỗi sợ hãi được điều khiển bởi vùng não bộ nằm giữa hai thùy thái dương, gọi là hạch amygdala. Khi căng thẳng kích hoạt hạch amygdala, nó tạm thời chèn ép các suy nghĩ có ý thức để cơ thể chuyển toàn bộ năng lượng sang đối phó với mối đe dọa.
Tiến sĩ Brownlowe giải thích: "Việc giải phóng các hoạt chất thần kinh và hormone làm tăng nhịp tim và hơi thở, đưa ít máu hơn đến ruột và nhiều máu hơn tới các cơ bắp, mục đích để chạy hoặc chiến đấu".
Cơ chế này dồn toàn bộ sự chú ý của bộ não vào trạng thái "fight or flight" (chiến hay chạy), thường xuất hiện ở động vật có vú.
Sởn gai ốc hay run lẩy bẩy là sao?
Một số phản ứng của cơ thể chống lại tình huống nguy hiểm có thể liên quan đến cơ chế từng hữu ích cho tổ tiên của chúng ta, nhưng giờ... không còn giá trị lắm
Khi sợ hãi làm con người sởn gai ốc, khiến lông tay dựng đứng, nhìn chung không giúp gì cho việc đánh nhau hay chạy thoát kẻ thù đâu. Nhưng với tổ tiên lông lá rậm rạp của con người ngày xưa, điều này giúp họ trông to lớn và hùng vĩ hơn đấy!
"Đóng băng" tại chỗ như trời đánh cũng là phản ứng thường xảy ra khi sợ. Hành vi này thường gặp ở động vật là con mồi bị săn, như hươu nai.
Theo Brownlowe, khi bạn đứng im như tượng, thú săn mồi ít có khả năng nhìn thấy và chú ý đến bạn, từ đó khả năng bạn bị ăn thịt cũng thấp hơn nha.
Những phản ứng cảm xúc mà chúng ta nhận được khi sợ đều vì một mục đích: làm tăng tỉnh táo, giữ cho cơ thể và não bộ tập trung vào việc giữ an toàn cho đến khi mối đe dọa bị vô hiệu hóa.
Kể cả trẻ sơ sinh cũng sợ một số thứ nhất định như tiếng động lớn, chuyển động đột ngột và khuôn mặt xa lạ. Trẻ nhỏ sợ những điều mà người lớn biết là không có thực, như quái vật dưới gầm giường hay ông kẹ
Katherine Brownlowe lưu ý điều này thường diễn ra đến khi đứa trẻ 7 tuổi, thời điểm chúng có thể phân biệt giữa mối đe dọa thực tế và mối đe dọa chỉ có trong trí tưởng tượng.
Đối mặt với nỗi sợ như thế nào?
Con người có thể xử lý nỗi sợ hãi và đè nén nó xuống khi nhận thức được bản thân không thực sự nguy hiểm. Điều này tạo nên sự khác biệt trong phản ứng sợ hãi giữa các người.
Chúng ta có thể bị giật mình, nhưng thay vì bỏ chạy, con người đánh giá lại tình huống và phát hiện ra không cần đến trạng thái "chiến hay chạy". Sau đó chúng ta có thể làm quen với tình trạng này luôn.
Thậm chí, một số người còn cố tình tìm kiếm trải nghiệm sợ hãi cơ! Họ xem phim kinh dị, chơi dù lượn từ đỉnh tòa nhà chọc trời và làm bất kỳ điều gì để tạo cảm giác nguy hiểm ngay lập tức
Theo Brownlowe, những người này thích tận hưởng kết quả của những phản ứng hóa học sau khi sợ hãi cực độ, có thể là sự phấn khích. Lúc này, nhịp tim giảm, hô hấp chậm lại, tình trạng sởn gai ốc được giải tỏa, có một cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện trong cơ thể và họ thấy... thật tuyệt!
Cuộc sống hiện đại kèm theo vô số căng thẳng mà người tiền sử chưa từng đối mặt và không thể tưởng tượng đến, như gánh nặng tài chính, lo lắng về công việc và những áp lực xã hội khác.
Nguồn: soha.vn