SunMoon5150
New member
"Ông nội mơ thấy ngói nhà thờ ở quê rơi ầm xuống mà không vỡ cái nào. Sau đó, mẹ em ngã bệnh luôn...", Long Nhật kể lại với giọng nghẹn ngào.
Tháng Bảy - mùa Vu Lan báo hiếu, nhưng đây cũng là năm đầu tiên Long Nhật phải đón mà thiếu vắng mẹ. Mẹ anh mất cách đây hơn 3 tháng vì tai biến. Người thì đã xa, nhưng tình thương vẫn mãi in đậm trong tim
Nghịch nhất nhà nhưng cũng được cưng nhất
Em thừa hưởng gen hát hay từ mẹ và từ nhỏ đã được mẹ cưng chiều đặc biệt. Sáu anh em trong nhà từ bé đến lớn chưa ai bị ba mẹ la rầy bao giờ.
Hồi nhỏ em hay tập múa tập hát ồn ào hoặc mở tivi to đùng nghe cải lương mà ba mẹ nằm trong phòng cũng không ai mắng. Bây giờ cũng vậy, ba mẹ thấy bạn bè nghệ sĩ về nhà chơi, ăn uống ồn ào, đông vui là ba mẹ thích lắm luôn.
Mẹ thương em nhất nhà. Mới Tết 2017, mẹ ăn cơm uống nước bị sặc, anh Hai vỗ lưng cho mẹ. Mẹ bảo "coi chừng mẹ chết bây chừ". Anh Hai nói "trời đất ơi, gần 80 tuổi rồi còn sợ chết". Mẹ nói "chết thì tau không sợ chỉ thương thằng Long Nhật thôi".
Bé út ganh tỵ: "Con là út đây mà mẹ không thương, chỉ thương mỗi anh Nhật". Mẹ bảo: "Con cái đứa nào cũng thương hết nhưng thằng Long Nhật khóc nhiều và khóc lâu nhất, từ bé đã có tính khóc hoài không nín".
Vì hồi nhỏ, mỗi lần bị anh Hai trêu, em nhìn quanh không thấy mẹ thì nín nhưng thấy mẹ là khóc lại liền
Hồi nhỏ em hay nói: "Mẹ đẻ con giống con gái quá, các bạn cứ hay trêu con, con không thích". Mẹ nói: "Con phải nằm lòng câu này. Con trắng trẻo, xinh đẹp lắm, gương mặt phúc hậu thì con mới được giống con gái". Và câu nói đó giống như lá bùa hộ mệnh cho em từ đó tới giờ. Em chưa bao giờ hổ thẹn vì mình giống con gái.
Mẹ thương và chiều em đủ thứ. Em muốn gì ba mẹ cũng cho. Mọi người nói, trong nhà Long Nhật giống như phù thủy, chỉ cần đứng trước mặt ba mẹ, hóa phép là ba mẹ có bao nhiêu tiền đều lấy ra cho hết
Thật sự là vậy đó. Em làm liveshow lỗ mẹ cho tiền. Khi em làm album đầu tiên, không có tiền cũng mẹ cho. Miếng đất là tài sản cuối cùng của ba mẹ, mẹ cũng bán cho tiền em làm nghề. Trong nhà, em tự nhận mình là đứa phá của nhất nhưng bất cứ khi nào cần là mẹ hỗ trợ ngay.
Chính mẹ là người yêu thương, bênh vực để em có chỗ đứng như ngày hôm nay. Từ nhỏ, em đã nói với mẹ rằng lớn lên con sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng ba và ông bà nội cấm không cho đi hát, bắt em thi sư phạm văn vì sợ đời nghệ sĩ bấp bênh, dễ hư hỏng.
Em nói với mẹ rằng: "Đối với con, chưa đi hát thì chỉ là tồn tại thôi. Con phải đi hát thì mới là sống" và được mẹ rất ủng hộ. Sau đó, em lén cha thi vào trường nhạc. Học chưa xong thì được về đoàn Hải Đăng Nha Trang.
Hồi em còn hát đoàn Hải Đăng Nha Trang, lương ba cọc ba đồng nên mẹ thường xuyên phải gửi tiếp tế đồ ăn và cả tiền nữa
Giấc mơ kỳ lạ của ông nội và cơn đột quỵ của mẹ...
Mẹ của em là người phụ nữ đức hạnh. Vì ba là con trưởng nên lấy ba, mẹ gánh vác giang sơn nhà chồng, yêu cha mẹ chồng như cha mẹ đẻ. Khi bà nội bị bệnh, chỉ mẹ đút thuốc, đút cháo thì bà nội mới chịu ăn.
Khi mẹ về làm dâu, các cô chú là em của ba đều còn rất nhỏ, chính mẹ tắm cho cô út, chú út và sau này dựng vợ gả chồng cho từng người.
Đặc biệt, lấy chồng mẹ mất luôn tên thật của mình. Tên thật của mẹ là Nguyễn Thị Quýnh, khi lấy ba, ba đặt cho mẹ là Quỳnh Hương nhưng không ai nhớ mẹ tên Quỳnh Hương hay Quýnh nữa. Vì ba tên thật là Đinh Khắc Duyệt nên ai cũng gọi mẹ là o Duyệt, chị Duyệt, bác Duyệt.
Một lần ông nội em nằm mơ ngói ở nhà thờ dưới quê rớt xuống hết nhưng không vỡ viên nào. Sau đó, mẹ em ngã bệnh. Ông nội nói sẽ cứu được vì ngói không vỡ viên nào.
12 năm mẹ bị tai biến, anh em em thuốc men đầy đủ, chăm sóc mẹ tận tình. Mẹ bị tai biến nhưng không nói ngọng, không phải nằm một chỗ. Mẹ thích mặc đồ đẹp đi chơi, đi xem ca nhạc mỗi lần em có show diễn ở Huế. Em mua rất nhiều bông tai, mỹ phẩm, quần áo đẹp cho mẹ.
Nhưng đến đầu tháng 3 năm nay mẹ bị ho, phổi tổn thương nặng. Phổi còn chưa lành thì mẹ bị tai biến lần thứ hai, trong đầu có một cục máu. Bác sĩ làm cục máu tan ra giúp mẹ tỉnh lại nhưng bị tác dụng phụ tới phổi, vết thương ở phổi cũng bị chảy máu theo.
Khi mẹ được đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện Thừa Thiên Huế, em hủy tất cả các hợp đồng từ ca nhạc, sự kiện, sân khấu đến điện ảnh để về với mẹ.
20 ngày mẹ nằm viện, mấy anh em chia nhau ra trực để chăm mẹ nhưng tới 12 giờ đêm thì ai cũng mệt. Vì em là nghệ sĩ, quen với giờ giấc khác người nên chăm mẹ từ 12 giờ đêm tới sáng.
Đêm nào cũng vậy, em lau chân lau tay lau mặt cho mẹ. Bàn tay bàn chân mẹ đẹp vô cùng. Em massage và tâm sự với mẹ. Tuần đầu, mẹ còn biết đòi uống sữa nhưng sang tuần thứ hai mẹ bị hôn mê. Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của mẹ rất xấu, khó mà cứu được
Lúc đó, em nguyện chỉ cần cứu được mẹ, kể cả mẹ sống thực vật để mình đút thuốc, đút cháo cũng được. Bởi vì còn xương còn thịt thì mình còn được thấy, được rờ, được nựng, được hôn...
Còn khi đã mất, mình có xây mồ mả lăng tẩm đẹp đến mấy thì sờ vào cũng chỉ thấy cát sỏi mà thôi. Đã nằm dưới đất rồi là vĩnh viễn xa nhau và không có cảm giác nào khó chịu bằng cảm giác nhớ nhung một người thương yêu nhất mà không bao giờ gặp lại.
Khi ấy, anh Hai em sợ mẹ mất trong bệnh viện nên quyết định đưa mẹ về nhà. Anh Hai em là giáo viên, nhà thơ nổi tiếng ở Huế. Các em em cũng đều là những bác sĩ, tiến sĩ. Còn em cũng là một ca sĩ được nhiều người yêu mến...
Vậy mà khi đưa ra quyết định này, anh em chúng em ôm nhau khóc như đàn gà con ngơ ngác mồ côi, thấy mình bé dại, bơ vơ...
Đưa mẹ về nhà rồi, các cô là em ruột của ba kéo rèm lại và đuổi hết đàn ông ra ngoài. Chỉ còn các cô, các thím ở trong phòng tắm rượu rồi mặc đồ gấm bà ba cho mẹ. Các cô vừa làm vừa nói "chị ngoan để em mặc đồ đẹp, đánh son, chải tóc cho chị đẹp nhé".
Khi em thắc mắc là tại sao mẹ mất rồi, các cô các thím chỉ là em chồng em dâu mà không sợ lại còn tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ cho mẹ; thì các cô chú nói rằng: "Mẹ của con tuy là chị dâu nhưng mọi người đã quên mất là chị dâu từ lâu rồi, mà coi như người mẹ thứ hai".
Đám tang mẹ được để ở Huế 5 ngày sau đó dòng họ bên nội muốn đưa mẹ vào nhà thờ tổ của gia tộc ở quê hai ngày để gia đình, làng xóm tới thăm viếng vì đức hạnh của mẹ được mọi người ngưỡng mộ.
Mùa Vu Lan năm nay là năm đầu tiên em thiếu mẹ. Anh em em vừa làm lễ cúng 100 ngày cho mẹ tại Huế.
Cho đến giờ phút này, em không có gì ân hận với cha mẹ. Bởi lẽ những gì tốt đẹp nhất cho cha mẹ, anh em em đã làm đầy đủ.
Khi gia đình làm ăn thất bại, một tay em gánh vác. Khi đi hát, nổi tiếng, có tiền chính em lo cho 4 cô em gái từ lúc thi đại học đến khi lấy chồng. Anh Hai em là giáo viên, tiền không nhiều, cũng em xây nhà cho anh.
Nợ nần của cha mẹ, em trả hết. Cuộc sống của cha mẹ những năm tháng về già, em lo tròn đạo hiếu. Em không để cho cha mẹ phải lo về kinh tế mà vẫn có một cuộc sống đủ đầy.
Nguồn: soha.vn