Sao bạn cứ thích flex độ bận rộn để chứng tỏ mình "có giá trị" thế? Tự bạn nghĩ vậy hay là do xã hội và văn hóa nơi mình lớn lên ảnh hưởng đấy? Rồi từ từ, bạn, tôi, và tất cả chúng ta đều quá nhấn mạnh vào việc mình có bận không, có "hữu dụng" không, mà quên béng việc mình có vui hay không luôn ý
## Bạn đang bận thật hay "bận giả vờ", sự "bận" đó có nghĩa gì không? Trạng thái bận của bạn kiểu gì?
Bận của bạn là kiểu nào? Nhiều việc đến nỗi không có thời gian thở, ngày nào cũng quay cuồng trong công việc đến mức không biết mình đang ở đâu, hay bạn có thói quen xếp lịch trình kín như bưng, khiến chính mình trông có vẻ rất bận, rất xịn?
Trong một buổi talk show nọ, vấn đề này làm mọi người tranh cãi ầm ĩ luôn nha.
"Bạn tớ vừa về hưu, lúc chưa về hưu còn lên plan đi du lịch đủ kiểu, nhưng về hưu rồi vẫn thấy bận y chang hồi còn đi làm. Suốt ngày chạy đôn chạy đáo, cuối cùng chẳng đi chơi được đâu, còn than mệt muốn xỉu."
"Công việc của tớ kiểu, lúc thì bận tới tấp, sửa cái này chỉnh cái kia, rồi xong lại bảo không cần làm nữa, thế là công sức đổ sông đổ bể luôn."
"Bạn tớ làm freelancer, bảo rằng khi tự mình sắp xếp toàn bộ thời gian, ngược lại càng không dám chill, nghỉ ngơi, vì sợ thời gian trôi qua vô ích, người ngoài nhìn vào tưởng rảnh rỗi vô công rồi nghề."
Sao chúng ta hay dùng độ bận rộn để chứng minh giá trị bản thân thế? Tự mình nghĩ vậy hay do xã hội và văn hóa nơi ta lớn lên ảnh hưởng? Rồi từ từ, bạn, tôi, tất cả chúng ta đều quá coi trọng việc mình có bận không, có "hữu dụng" không, mà lãng quên luôn việc mình có vui hay không nữa
## "Hữu dụng mà trông như vô dụng, là người làm việc lớn" - Thôi dùng mindset cũ để judge người khác đi bạn ơi
Trang Tử có nói, quá "hữu dụng" dễ rơi vào nguy hiểm lắm. "Hữu dụng mà trông như vô dụng, là người làm việc lớn."
Có lần, Trang Tử dẫn học trò lên núi, gặp anh tiều phu đang ngồi chill dưới gốc cây lớn cành lá um tùm, liền tò mò hỏi: "Sao cây này to thế mà không ai chặt về lấy gỗ vậy trời?". Anh tiều phu mới kể, cây này to thật, nhưng gỗ không tốt, chặt về cũng chẳng làm được gì, nên nó cứ đứng đây vậy, chả ai thèm đụng.
Nghe xong Trang Tử cảm khái nói, cây này vì "vô dụng" nên mới được sống sót, đáng tiếc thay, con người ta chỉ biết đến "trông hữu dụng" mà không biết đến "trông vô dụng mà hữu dụng"
Hữu dụng hay vô dụng chỉ là tương đối thôi, thực ra điều Trang Tử muốn nói là, đừng cố gắng chứng minh mình hữu dụng làm gì, giá trị bản thân không phải thứ có thể nhanh chóng show ra bên ngoài được, nên dùng quan điểm cũ kỹ ngắn hạn để đánh giá là vô nghĩa lắm á!
## Sáng tạo không cần vội: Chúng ta cần sự "vô dụng" như cần không khí vậy đó
Khi bạn nóng vội tìm cách chứng minh giá trị bản thân, tìm cách flex tài năng để xã hội công nhận, đổi lấy tiền bạc danh vọng, hãy thử nghỉ ngơi một chút, thử bình tĩnh suy nghĩ, nghĩ xem mình là ai, mình muốn cuộc sống thế nào. Lúc đó, những triết lý nhân sinh trông có vẻ vô dụng sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng, chúng giúp bạn nhìn cuộc đời rõ ràng, khách quan hơn, giúp bạn tìm ra con đường đúng đắn
Chúng ta hay có thói quen tôn thờ sự bận rộn, như thể cứ phải bận tới tấp, không có thời gian thở thì mới có giá trị, mới gọi là đang sống thật.
Trong tình trạng không thấy được mục tiêu và khát vọng của bản thân, bạn sẽ dễ sa vào cái bẫy bận-giả-vờ, bận đến không biết làm sao, nhưng thực ra cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì cả
Mình rất thích cách định nghĩa sự "vô dụng" này nè: Vô dụng, là hy vọng của sinh mệnh, sáng tạo, tình yêu và khát vọng trong thời đại người ta cống hiến tất cả vì vật chất, coi danh lợi là kim chỉ nam của đời mình.
Nguồn: soha.vn