MunNgoan5665
New member
Dù chọn theo đuổi những lĩnh vực khác nhau, nhưng cả 8 người con của cố giáo sư Nguyễn Lân đều trở thành những tấm gương sáng về học vấn, tài năng và đạo đức luôn nha!
Thật sự là hiếm có gia đình nào ở Việt Nam mà cả 8 người con đều thành giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc giảng viên đại học như nhà cố Giáo sư Nguyễn Lân. Nối tiếp truyền thống mê học của bố, thế hệ đi trước luôn support, truyền động lực cho thế hệ sau, cùng nhau tạo nên một gia đình legendary về học vấn, tài năng và nhân cách, dù ai cũng làm khác nghề nhau.
Cố PGS.TS Nguyễn Lân Cường từng share rằng bố ông đã dành trọn đời cho ngành giáo dục và luôn xem đó là niềm tự hào lớn nhất. Tình yêu với nghề thầy của người cha cũng chính là ngọn lửa được truyền lại cho các con từ những năm tháng ông đạp xe khắp chiến khu Việt Bắc để chỉ đạo và phát triển hệ thống giáo dục phổ thông.
Trong ký ức của GS.TS - Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, bố ông từng giữ vị trí Giám đốc Giáo dục Liên khu X, quản lý công tác giáo dục tại Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Tuyên Quang, Lào Cai và Hà Giang, trước khi làm việc tương tự tại Liên khu Việt Bắc. Lương lúc đó chỉ tầm vài chục cân gạo mỗi tháng thôi á. Phần lớn số gạo để người vợ ở nhà nuôi đàn con đông đúc, còn phần ít ỏi theo ông trên những chuyến đi dài ngày.
Trong hoàn cảnh chiến tranh đầy thiếu thốn, giáo sư Nguyễn Lân vẫn không ngừng cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Bên cạnh công tác quản lý giáo dục, ông còn để lại nhiều công trình có giá trị như Ngữ pháp Việt Nam, Muốn đúng chính tả cùng nhiều bộ từ điển được sử dụng rộng rãi qua nhiều thế hệ luôn.
Tinh thần vượt khó và tình yêu nghề của người cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến lũ trẻ. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhớ lại rằng tuổi thơ của anh em ông gắn liền với những buổi tối học bài dưới ánh đèn dầu tự chế từ vỏ tuýp kem đánh răng đã dùng hết (chắc các bạn gen Z bây giờ đọc cũng sốc á). Dù điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn, tất cả anh em đều tự giác học tập và luôn nỗ lực vươn lên.
Giáo sư Nguyễn Lân cũng luôn dạy các con rằng, gia đình làm công tác nhà nước không có nhiều của cải để dành cho con cái, tài sản quý giá nhất bố mẹ có thể trao chính là tri thức. Vì vậy, các con phải chăm chỉ học tập, tự tạo dựng tương lai bằng chính năng lực của mình.
Theo lời kể của Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, điều khiến ông kính phục nhất ở mẹ, bà Nguyễn Thị Tề, chính là sự hy sinh thầm lặng. Bà chưa từng than phiền về cuộc sống khó khăn sau khi kết hôn. Trong thời gian chồng thường xuyên đi công tác tại Liên khu X, bà đã gánh vác mọi việc, chăm lo gia đình và nuôi dạy các con khôn lớn.
Những năm kháng chiến đầy gian khổ càng cho thấy sự kiên cường của người phụ nữ này. Để có tiền nuôi 8 đứa con ăn học, bà Nguyễn Thị Tề không quản ngại vất vả. Có thời gian, bà thu mua quần áo cũ của người dân đi tản cư rồi mang lên các tỉnh miền núi bán lại. Khi hòa bình lập lại, bà tiếp tục làm đại lý bán đường cho ngành mậu dịch để có thêm thu nhập, chắt chiu từng đồng trang trải cuộc sống. Trong những lần sơ tán để tránh bom đạn, bà dắt các con nhỏ chạy đi tìm nơi trú ẩn, lo bảo vệ an toàn cho cả gia đình.
Gia đình đông con nhưng điều kiện vật chất luôn thiếu thốn. Cả nhà sống trong căn nhà tập thể chỉ rộng hơn chục mét vuông. Dẫu vậy, theo lời Phó giáo sư Nguyễn Lân Cường, ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và sự gắn bó. Ông cho biết bố mẹ mình luôn sống giản dị, tiết kiệm, không chạy theo fame hay vật chất, đồng thời đối xử bao dung với mọi người xung quanh.
Không chỉ là những người thầy mẫu mực ngoài xã hội, giáo sư Nguyễn Lân và bà Nguyễn Thị Tề còn là những bậc cha mẹ rất tâm lý trong cách dạy con. Hai ông bà hiếm khi quở trách hay sử dụng đòn roi. Theo các con kể lại, giáo sư Nguyễn Lân chỉ duy nhất một lần đánh người con cả là Nguyễn Lân Tuất sau khi cậu bé nghịch ngợm phạm lỗi với người khác.
Về sau, khi các con đã trưởng thành và lập gia đình, ông vẫn thường nhắc nhở rằng không nên dùng đòn roi để dạy trẻ. Theo quan điểm của giáo sư Nguyễn Lân, việc đánh mắng hay xúc phạm con cái chỉ thể hiện sự bất lực của người lớn. Điều quan trọng nhất là kiên nhẫn giải thích để trẻ hiểu đúng, biết phân biệt điều hay lẽ phải và tự điều chỉnh hành vi của mình. Cách dạy con kiểu gentle parenting từ thời xưa luôn á!
Nhờ nền tảng gia giáo được vun đắp từ nhỏ, đại gia đình với gần 60 thành viên của ông bà luôn duy trì nếp sống hòa thuận, kính trên nhường dưới và gắn bó giữa các thế hệ. Chính những giá trị ấy đã trở thành sợi dây kết nối, tạo nên một gia đình tiêu biểu về truyền thống hiếu học và nền nếp.
Tám người con của cố giáo sư Nguyễn Lân đều có sự nghiệp đỉnh cao trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, y học và nghệ thuật. Người con cả, Nguyễn Lân Tuất, là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, nhạc sĩ và là người Việt Nam đầu tiên được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga vào năm 2001 (xịn sò không chơi nha). Người con thứ hai, Nguyễn Tề Chỉnh, từng là giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Người con thứ sáu, Nguyễn Lân Tráng, là giảng viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực hệ thống điện. Người con thứ bảy, Nguyễn Lân Việt, là chuyên gia đầu ngành về tim mạch, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực đào tạo và chăm sóc sức khỏe. Người con út, Nguyễn Lân Trung, hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ, giáo dục đại học và từng tham gia công tác quản lý trong thể thao. Thành tựu của tám anh em đã góp phần tạo nên danh tiếng cho một trong những gia đình khoa bảng tiêu biểu của Việt Nam.
Không chỉ vậy đâu nha, nhiều con rể và con dâu trong gia đình cũng là những trí thức tên tuổi. Vợ của Nguyễn Lân Tuất là Svetlana Kurbetova, một phó giáo sư và nghệ sĩ công huân của Liên bang Nga. Trong khi đó, chồng của cố tiến sĩ Nguyễn Tề Chỉnh là Bùi Thế Kỳ, người từng được biết đến là chuyên gia đầu ngành về tim mạch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô trước khi qua đời.
Gia đình của Nguyễn Lân Dũng cũng có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực y học. Phu nhân của ông là Nguyễn Kim Nữ Hiếu, mang quân hàm đại tá, học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ và từng giữ cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bên cạnh đó, phần lớn các con dâu trong gia đình Nguyễn Lân đều công tác trong lĩnh vực giáo dục hoặc y tế.
Nguồn: soha.vn
Thật sự là hiếm có gia đình nào ở Việt Nam mà cả 8 người con đều thành giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc giảng viên đại học như nhà cố Giáo sư Nguyễn Lân. Nối tiếp truyền thống mê học của bố, thế hệ đi trước luôn support, truyền động lực cho thế hệ sau, cùng nhau tạo nên một gia đình legendary về học vấn, tài năng và nhân cách, dù ai cũng làm khác nghề nhau.
Cố PGS.TS Nguyễn Lân Cường từng share rằng bố ông đã dành trọn đời cho ngành giáo dục và luôn xem đó là niềm tự hào lớn nhất. Tình yêu với nghề thầy của người cha cũng chính là ngọn lửa được truyền lại cho các con từ những năm tháng ông đạp xe khắp chiến khu Việt Bắc để chỉ đạo và phát triển hệ thống giáo dục phổ thông.
Trong ký ức của GS.TS - Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, bố ông từng giữ vị trí Giám đốc Giáo dục Liên khu X, quản lý công tác giáo dục tại Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Tuyên Quang, Lào Cai và Hà Giang, trước khi làm việc tương tự tại Liên khu Việt Bắc. Lương lúc đó chỉ tầm vài chục cân gạo mỗi tháng thôi á. Phần lớn số gạo để người vợ ở nhà nuôi đàn con đông đúc, còn phần ít ỏi theo ông trên những chuyến đi dài ngày.
Trong hoàn cảnh chiến tranh đầy thiếu thốn, giáo sư Nguyễn Lân vẫn không ngừng cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Bên cạnh công tác quản lý giáo dục, ông còn để lại nhiều công trình có giá trị như Ngữ pháp Việt Nam, Muốn đúng chính tả cùng nhiều bộ từ điển được sử dụng rộng rãi qua nhiều thế hệ luôn.
Tinh thần vượt khó và tình yêu nghề của người cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến lũ trẻ. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhớ lại rằng tuổi thơ của anh em ông gắn liền với những buổi tối học bài dưới ánh đèn dầu tự chế từ vỏ tuýp kem đánh răng đã dùng hết (chắc các bạn gen Z bây giờ đọc cũng sốc á). Dù điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn, tất cả anh em đều tự giác học tập và luôn nỗ lực vươn lên.
Giáo sư Nguyễn Lân cũng luôn dạy các con rằng, gia đình làm công tác nhà nước không có nhiều của cải để dành cho con cái, tài sản quý giá nhất bố mẹ có thể trao chính là tri thức. Vì vậy, các con phải chăm chỉ học tập, tự tạo dựng tương lai bằng chính năng lực của mình.
Theo lời kể của Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, điều khiến ông kính phục nhất ở mẹ, bà Nguyễn Thị Tề, chính là sự hy sinh thầm lặng. Bà chưa từng than phiền về cuộc sống khó khăn sau khi kết hôn. Trong thời gian chồng thường xuyên đi công tác tại Liên khu X, bà đã gánh vác mọi việc, chăm lo gia đình và nuôi dạy các con khôn lớn.
Những năm kháng chiến đầy gian khổ càng cho thấy sự kiên cường của người phụ nữ này. Để có tiền nuôi 8 đứa con ăn học, bà Nguyễn Thị Tề không quản ngại vất vả. Có thời gian, bà thu mua quần áo cũ của người dân đi tản cư rồi mang lên các tỉnh miền núi bán lại. Khi hòa bình lập lại, bà tiếp tục làm đại lý bán đường cho ngành mậu dịch để có thêm thu nhập, chắt chiu từng đồng trang trải cuộc sống. Trong những lần sơ tán để tránh bom đạn, bà dắt các con nhỏ chạy đi tìm nơi trú ẩn, lo bảo vệ an toàn cho cả gia đình.
Gia đình đông con nhưng điều kiện vật chất luôn thiếu thốn. Cả nhà sống trong căn nhà tập thể chỉ rộng hơn chục mét vuông. Dẫu vậy, theo lời Phó giáo sư Nguyễn Lân Cường, ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và sự gắn bó. Ông cho biết bố mẹ mình luôn sống giản dị, tiết kiệm, không chạy theo fame hay vật chất, đồng thời đối xử bao dung với mọi người xung quanh.
Không chỉ là những người thầy mẫu mực ngoài xã hội, giáo sư Nguyễn Lân và bà Nguyễn Thị Tề còn là những bậc cha mẹ rất tâm lý trong cách dạy con. Hai ông bà hiếm khi quở trách hay sử dụng đòn roi. Theo các con kể lại, giáo sư Nguyễn Lân chỉ duy nhất một lần đánh người con cả là Nguyễn Lân Tuất sau khi cậu bé nghịch ngợm phạm lỗi với người khác.
Về sau, khi các con đã trưởng thành và lập gia đình, ông vẫn thường nhắc nhở rằng không nên dùng đòn roi để dạy trẻ. Theo quan điểm của giáo sư Nguyễn Lân, việc đánh mắng hay xúc phạm con cái chỉ thể hiện sự bất lực của người lớn. Điều quan trọng nhất là kiên nhẫn giải thích để trẻ hiểu đúng, biết phân biệt điều hay lẽ phải và tự điều chỉnh hành vi của mình. Cách dạy con kiểu gentle parenting từ thời xưa luôn á!
Nhờ nền tảng gia giáo được vun đắp từ nhỏ, đại gia đình với gần 60 thành viên của ông bà luôn duy trì nếp sống hòa thuận, kính trên nhường dưới và gắn bó giữa các thế hệ. Chính những giá trị ấy đã trở thành sợi dây kết nối, tạo nên một gia đình tiêu biểu về truyền thống hiếu học và nền nếp.
Tám người con của cố giáo sư Nguyễn Lân đều có sự nghiệp đỉnh cao trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, y học và nghệ thuật. Người con cả, Nguyễn Lân Tuất, là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, nhạc sĩ và là người Việt Nam đầu tiên được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga vào năm 2001 (xịn sò không chơi nha). Người con thứ hai, Nguyễn Tề Chỉnh, từng là giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Người con thứ sáu, Nguyễn Lân Tráng, là giảng viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực hệ thống điện. Người con thứ bảy, Nguyễn Lân Việt, là chuyên gia đầu ngành về tim mạch, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực đào tạo và chăm sóc sức khỏe. Người con út, Nguyễn Lân Trung, hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ, giáo dục đại học và từng tham gia công tác quản lý trong thể thao. Thành tựu của tám anh em đã góp phần tạo nên danh tiếng cho một trong những gia đình khoa bảng tiêu biểu của Việt Nam.
Không chỉ vậy đâu nha, nhiều con rể và con dâu trong gia đình cũng là những trí thức tên tuổi. Vợ của Nguyễn Lân Tuất là Svetlana Kurbetova, một phó giáo sư và nghệ sĩ công huân của Liên bang Nga. Trong khi đó, chồng của cố tiến sĩ Nguyễn Tề Chỉnh là Bùi Thế Kỳ, người từng được biết đến là chuyên gia đầu ngành về tim mạch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô trước khi qua đời.
Gia đình của Nguyễn Lân Dũng cũng có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực y học. Phu nhân của ông là Nguyễn Kim Nữ Hiếu, mang quân hàm đại tá, học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ và từng giữ cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bên cạnh đó, phần lớn các con dâu trong gia đình Nguyễn Lân đều công tác trong lĩnh vực giáo dục hoặc y tế.
Nguồn: soha.vn