Nơi mà gặp thú rừng còn dễ hơn gặp người, nhưng lại có cả một gia đình 6 người sống ẩn mình suốt 40 năm cho đến khi bị các nhà địa chất phát hiện. Câu chuyện này nghe mà rợn người luôn!
Siberia nổi tiếng là nơi vắng người bậc nhất hành tinh đấy các bạn ơi. Tại sao ư? Vì khí hậu khắc nghiệt cực kỳ, mùa đông kéo dài mãi không thôi và nhiệt độ trung bình có khi rớt xuống âm 25 độ C luôn á. Nhưng mà không phải là không có ai sống nha! Có một gia đình người Nga từng gây sốt toàn cầu vì quyết định bỏ nền văn minh để chuyển đến đây sống gần như cả thế kỷ 20 luôn.
Năm 1936, ông Karp Lykovs đã có một quyết định "đi vào lòng đất" khi rủ vợ là Akulina cùng 2 đứa con Savin (9 tuổi) và Natalia (2 tuổi) tiến sâu vào rừng Taiga thuộc Siberia để tránh xa nền văn minh nhân loại.
Xách theo một ít đồ đạc và hạt giống, gia đình Lykovs cứ thế đi sâu hơn, sâu hơn nữa vào khu rừng Taiga - một trong những nơi hẻo lánh nhất thế giới. Nhiều năm trời, cả nhà 4 người sống dựa vào khoai tây và nấm rừng. Sau đó, 2 em bé nữa chào đời giữa thiên nhiên hoang dã: cậu con trai Dmitry sinh năm 1940 và cô con gái Agafia sinh năm 1943. Cho đến cuối những năm 1970, bọn trẻ nhà Lykovs chưa bao giờ gặp người lạ. Tất cả những gì Dmitry và Agafia biết về thế giới bên ngoài đều từ chuyện kể của bố mẹ thôi.
Gia đình Lykovs hoàn toàn không biết gì về thế giới sau năm 1936, kể cả Chiến tranh thế giới thứ 2 hay sự kiện con người đặt chân lên Mặt trăng. Đúng nghĩa "đóng băng" thời gian luôn! ️
Tuy xa cách nền văn minh nhưng 4 đứa trẻ nhà Lykovs vẫn biết đọc biết viết nhé! Cuốn sách duy nhất gia đình có là sách Cầu nguyện và Kinh Thánh. Mẹ Akulina chính là người dạy con đọc viết từ hai cuốn sách cũ này. Còn bút mực thì tự làm từ cành cây bạch dương nhúng vào nước cây kim ngân hoa. Đỉnh thật đấy!
Sống giữa rừng thiêng nước độc không dễ tẹo nào. Họ phải dùng vỏ cây bạch dương để làm giày, quần áo vá đi vá lại đến nỗi rách nát không dùng được nữa thì thay bằng vải gai dầu từ hạt giống đem theo từ đầu. Ấm nước và nồi nấu ăn hoen gỉ hỏng hóc, việc ăn uống ngày càng khó khăn. Nhiều lúc phải gặm vỏ cây để qua ngày - nghe mà thương quá đi!
Dần dần, gia đình Lykovs học được cách sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã. Bọn trẻ lớn lên biết săn bắt, hái lượm. Không có cung tên hay súng, họ đào hố bẫy và đuổi bắt con mồi. Từ đó bữa cơm cũng đỡ khổ hơn chút.
Dmitry, cậu con trai thứ 3 của gia đình Lykovs, do sinh ra trong rừng sâu nên quen với thời tiết khắc nghiệt từ nhỏ, cậu có thể chạy chân trần vào mùa đông và thậm chí ngủ bên ngoài khi nhiệt độ dưới 0 độ C. Cậu còn là thợ săn chính trong nhà nữa. Hardcore level max luôn!
Tuy nhiên, năm 1961 là một năm bi kịch khi tháng Sáu mà tuyết vẫn rơi không ngừng. Băng giá giết chết mọi loại cây trồng, săn bắt cũng không được nên gia đình Lykovs phải ăn vỏ cây bạch dương để cầm cự. Năm đó bà Akulina nhường hết phần ăn cho các con và đã qua đời.
Năm 1978, bốn nhà địa chất của Liên Xô cũ đang tìm quặng sắt ở quận Abakan, Siberia thì phát hiện dấu vết người ở tận sâu trong rừng. Từ trên trực thăng, họ nhìn thấy một mảnh vườn nhỏ cách thị trấn ít nhất 250km. Các nhà địa chất vô cùng bất ngờ vì họ nghĩ ở đây gặp thú hoang còn dễ hơn gặp người!
Hạ cánh xuống, họ phát hiện ra hàng cọc gỗ, cây cầu bắc qua suối và một túp lều lụp xụp. Khi tiến gần thì thấy một gia đình với 1 ông bố và 4 đứa con đang sinh sống. Những "người rừng" này ban đầu khá hoảng hốt nhưng sau đó cũng quen dần. Các nhà địa chất tặng quà cho gia đình ông Karp, nhưng ông chỉ nhận mỗi muối thôi - thứ ông đã không nếm trong hơn 40 năm qua!
Ngay sau chuyến thăm của các nhà địa chất, vào mùa thu năm 1981, ba trong bốn đứa con của ông Karp qua đời. Bác sĩ cho rằng Natalia và Savin chết vì suy thận do chế độ dinh dưỡng kém, còn Dmitry được cho là mắc viêm phổi lây từ những người bạn mới. Lúc này gia đình Lykovs chỉ còn ông Karp và cô con gái Agafia.
Sau này, các nhà địa chất trở thành bạn bè của gia đình Lykovs. Họ nhiều lần thuyết phục hai cha con ông Karp chuyển về làng cũ, nhưng họ nhất định từ chối. Tháng 2 năm 1988 ông Karp qua đời trong giấc ngủ, để lại người con duy nhất còn sống là bà Agafia.
Bà Agafia hiện nay đã 75 tuổi, sống cùng đàn mèo, một con chó trong túp lều giữa những ngọn núi trùng điệp của Taiga, Siberia và vẫn không có ý định chuyển đi đâu cả. Với bà, khu rừng Taiga mới chính là nhà. Respect! ️
Nguồn: kenh14.vn