HeoNgok3612
New member
Qua quá nửa đời người rồi nhìn lại, nhiều người mới giật mình nhận ra những điều hồi trẻ không nghĩ tới. Biết bao gia đình mà sự sướng khổ, vui buồn lại bị chi phối bởi chính đứa con ít ai kỳ vọng nhất?
Nghe hơi khó tin phải không? Nhưng thử nhìn kỹ các gia đình quanh mình xem, từ quê ra phố. Sẽ thấy một sự thật là: "Không khí" trong nhà thường không do người con giỏi nhất quyết định, mà lại phụ thuộc vào đứa con khiến bố mẹ lo lắng nhiều nhất đấy!
Hồi nhỏ, người lớn hay đặt kỳ vọng hết vào mấy đứa trẻ thông minh, học giỏi. Ai điểm cao, công việc ổn áp là nhận full lời khen từ họ hàng láng giềng luôn.
Nhưng trong nhà luôn có những đứa khác: bình thường, mờ nhạt, thậm chí chậm chạp. Học hành không nổi trội, chí tiến thủ cũng ít, cứ lặng lẽ sống và hiếm ai để ý đến.
Thế nhưng đến tuổi xế chiều, sẽ phát hiện ra: Sự bình yên của gia đình mất đi, phần lớn là do phải gánh vác cho những đứa con "kém cỏi" này.
Khi trong nhà có một đứa con năng lực yếu, lại lười và sống ỷ lại, thì dù bố mẹ giàu có hay thành công thế nào, gia đạo cũng khó yên ổn. Bố mẹ sẽ rơi vào cảnh tréo ngoe: Vừa tự hào về đứa con giỏi; vừa đau đáu, khổ sở mãi vì đứa con còn lại.
Cuộc sống nhiều người cứ luẩn quẩn trong những rắc rối không tên. Có những bậc cha mẹ nhìn bề ngoài tưởng an nhàn, viên mãn, nhưng thực chất cả đời phải dốc sức lo toan cho đứa con "mãi không chịu lớn".
Thật ra đứa con tài giỏi cũng không thể che chở tất cả, mang lại sự bình yên tuyệt đối cho gia đình. Đa phần những người con ưu tú đều bươn chải xa nhà, tết mới về thăm được vài lần. Cái họ mang về là niềm tự hào, là "mặt mũi" của gia đình với bên ngoài.
Trong khi đó, đứa con kém, thiếu trách nhiệm, hay gây rắc rối hoặc chỉ biết ngồi chờ giúp đỡ, mới chính là người rút cạn năng lượng cả nhà. Sự lười biếng và lối sống buông thả của một người có thể kéo sập tinh thần cả tập thể luôn á!
Đứa con thành đạt giúp bố mẹ "nở mày nở mặt" ban ngày, nhưng đứa con thất bại mới là người quyết định bố mẹ có ngủ ngon ban đêm hay không đấy.
Nhiều người hiểu rõ điều này nhưng hiếm khi dám nói thẳng, vì "xấu chàng hổ ai" mà.
Hãy ngẫm lại xem, sao có những gia đình gia phong ngày càng tốt, anh em thuận hòa? Không phải vì họ trúng số đổi đời, mà vì trong nhà không có ai kéo lùi người khác. Mỗi thành viên, dù bình thường thế nào, ít nhất cũng biết tự lực cánh sinh, không để bố mẹ già phải lo lắng miếng cơm manh áo.
Phước phận của một gia đình là sự sóng yên biển lặng. Là bố mẹ đặt lưng xuống giường không phải thấp thỏm lo âu, là anh chị em không phải ấm ức vì cảnh "người làm không hết, kẻ ăn không ngồi rồi".
Ngược lại, những toan tính nhỏ nhen, sự ỷ lại dai dẳng sẽ khiến cả nhà phải gồng mình nhượng bộ, biến những ngày tháng lẽ ra được an hưởng tuổi già trở nên ngột ngạt.
Nỗi lo âu của thế hệ mình phần lớn xuất phát từ việc chứng kiến gia đình bị giằng xé. Ai cũng muốn làm rạng danh, nhưng cuối cùng nhận ra nỗ lực của mình chỉ đổi được một nửa sự bình yên, nửa còn lại đã bị người anh em không chịu trưởng thành phá hỏng rồi. Đau đớn nhất chính là những đứa con hiểu chuyện: biết rõ mọi nỗi khổ tâm của bố mẹ đều đến từ người anh em kia, muốn buông bỏ nhưng bị sợi dây tình thân trói buộc.
Đến cuối cùng, điều đáng ngưỡng mộ nhất không phải là nhà ai có con làm ông to bà lớn, mà là nhà ai có những đứa con để bố mẹ được yên lòng.
Gia đình có vững chãi hay không, không phụ thuộc vào việc người mạnh nhất bay cao bao xa, mà phụ thuộc vào việc "người yếu nhất" có biết tự đứng trên đôi chân mình hay không. Sợ nhất là cảnh một người cứ mãi ỷ lại, trông chờ người khác dọn dẹp cuộc đời thay mình.
Có lẽ chúng ta không thể giải quyết triệt để vấn đề này. Nhưng ít nhất, hãy thành thật với bản thân, đừng tự khoác lên vai gánh nặng quá lớn và cũng đừng dằn vặt vì không thể thay đổi người khác.
Nguồn: soha.vn
Nghe hơi khó tin phải không? Nhưng thử nhìn kỹ các gia đình quanh mình xem, từ quê ra phố. Sẽ thấy một sự thật là: "Không khí" trong nhà thường không do người con giỏi nhất quyết định, mà lại phụ thuộc vào đứa con khiến bố mẹ lo lắng nhiều nhất đấy!
Hồi nhỏ, người lớn hay đặt kỳ vọng hết vào mấy đứa trẻ thông minh, học giỏi. Ai điểm cao, công việc ổn áp là nhận full lời khen từ họ hàng láng giềng luôn.
Nhưng trong nhà luôn có những đứa khác: bình thường, mờ nhạt, thậm chí chậm chạp. Học hành không nổi trội, chí tiến thủ cũng ít, cứ lặng lẽ sống và hiếm ai để ý đến.
Thế nhưng đến tuổi xế chiều, sẽ phát hiện ra: Sự bình yên của gia đình mất đi, phần lớn là do phải gánh vác cho những đứa con "kém cỏi" này.
Khi trong nhà có một đứa con năng lực yếu, lại lười và sống ỷ lại, thì dù bố mẹ giàu có hay thành công thế nào, gia đạo cũng khó yên ổn. Bố mẹ sẽ rơi vào cảnh tréo ngoe: Vừa tự hào về đứa con giỏi; vừa đau đáu, khổ sở mãi vì đứa con còn lại.
Cuộc sống nhiều người cứ luẩn quẩn trong những rắc rối không tên. Có những bậc cha mẹ nhìn bề ngoài tưởng an nhàn, viên mãn, nhưng thực chất cả đời phải dốc sức lo toan cho đứa con "mãi không chịu lớn".
Thật ra đứa con tài giỏi cũng không thể che chở tất cả, mang lại sự bình yên tuyệt đối cho gia đình. Đa phần những người con ưu tú đều bươn chải xa nhà, tết mới về thăm được vài lần. Cái họ mang về là niềm tự hào, là "mặt mũi" của gia đình với bên ngoài.
Trong khi đó, đứa con kém, thiếu trách nhiệm, hay gây rắc rối hoặc chỉ biết ngồi chờ giúp đỡ, mới chính là người rút cạn năng lượng cả nhà. Sự lười biếng và lối sống buông thả của một người có thể kéo sập tinh thần cả tập thể luôn á!
Đứa con thành đạt giúp bố mẹ "nở mày nở mặt" ban ngày, nhưng đứa con thất bại mới là người quyết định bố mẹ có ngủ ngon ban đêm hay không đấy.
Nhiều người hiểu rõ điều này nhưng hiếm khi dám nói thẳng, vì "xấu chàng hổ ai" mà.
Hãy ngẫm lại xem, sao có những gia đình gia phong ngày càng tốt, anh em thuận hòa? Không phải vì họ trúng số đổi đời, mà vì trong nhà không có ai kéo lùi người khác. Mỗi thành viên, dù bình thường thế nào, ít nhất cũng biết tự lực cánh sinh, không để bố mẹ già phải lo lắng miếng cơm manh áo.
Phước phận của một gia đình là sự sóng yên biển lặng. Là bố mẹ đặt lưng xuống giường không phải thấp thỏm lo âu, là anh chị em không phải ấm ức vì cảnh "người làm không hết, kẻ ăn không ngồi rồi".
Ngược lại, những toan tính nhỏ nhen, sự ỷ lại dai dẳng sẽ khiến cả nhà phải gồng mình nhượng bộ, biến những ngày tháng lẽ ra được an hưởng tuổi già trở nên ngột ngạt.
Nỗi lo âu của thế hệ mình phần lớn xuất phát từ việc chứng kiến gia đình bị giằng xé. Ai cũng muốn làm rạng danh, nhưng cuối cùng nhận ra nỗ lực của mình chỉ đổi được một nửa sự bình yên, nửa còn lại đã bị người anh em không chịu trưởng thành phá hỏng rồi. Đau đớn nhất chính là những đứa con hiểu chuyện: biết rõ mọi nỗi khổ tâm của bố mẹ đều đến từ người anh em kia, muốn buông bỏ nhưng bị sợi dây tình thân trói buộc.
Đến cuối cùng, điều đáng ngưỡng mộ nhất không phải là nhà ai có con làm ông to bà lớn, mà là nhà ai có những đứa con để bố mẹ được yên lòng.
Gia đình có vững chãi hay không, không phụ thuộc vào việc người mạnh nhất bay cao bao xa, mà phụ thuộc vào việc "người yếu nhất" có biết tự đứng trên đôi chân mình hay không. Sợ nhất là cảnh một người cứ mãi ỷ lại, trông chờ người khác dọn dẹp cuộc đời thay mình.
Có lẽ chúng ta không thể giải quyết triệt để vấn đề này. Nhưng ít nhất, hãy thành thật với bản thân, đừng tự khoác lên vai gánh nặng quá lớn và cũng đừng dằn vặt vì không thể thay đổi người khác.
Nguồn: soha.vn