Thật sự mà nói, chuyện này không phải chỉ là mấy đứa nhỏ cãi nhau đâu nha!
Một chiếc ghế nhựa vỡ nát. Một chiếc nút áo bị giật bay. Và một bạn nữ sinh lớp 8 co ro giữa lớp, khóc lóc van xin mà chẳng ai thèm nghe.
Nghe như cảnh phim kinh dị nhỉ? Nhưng không, đây là chuyện có thật xảy ra tại Trường THCS Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đó các bạn ơi. Theo lãnh đạo nhà trường, sau giờ tan học, khi thầy cô đã về hết, mấy bạn học sinh giải quyết "beef" bằng... bạo lực luôn.
Cụ thể là 2 bạn nữ đã lao vào đánh bạn, giật tóc liên tục, bắt cởi áo đồng phục. Bạn nạn nhân không chịu thì bị một em dùng ghế nhựa vụt liên tục vào đầu cho đến khi... ghế gãy luôn Sau đó nhóm này thay nhau cầm điện thoại quay clip, tiếp tục tát và cởi khuy áo của bạn kia. Bạn nữ sinh liên tục chắp tay van xin "em xin chị" nhưng vẫn không được tha.
Suốt ba phút trời, nhóm này ép bạn cởi áo, vừa quay video vừa cười cợt, chế giễu, nói tục. Bạn nạn nhân hoảng loạn khóc nức nở luôn.
Chưa dừng lại ở đó, 2 bạn nữ sinh còn đe dọa rằng nếu dám kể lại sự việc sẽ phát tán video cho cả trường xem, đồng thời yêu cầu "cười lên" mới cho về. Những hành vi này không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn chà đạp lên lòng tự trọng của một đứa trẻ đang ở độ tuổi nhạy cảm nhất đó nha.
Rồi 2 học sinh tham gia hành hung bị kỷ luật bằng hình thức... viết bản kiểm điểm Gia đình hai bên hòa giải. Các em xin lỗi nhau. Vậy là xong, mọi thứ khép lại trên giấy tờ.
Nghe qua thì đó là cách xử lý "nhân văn" lắm. Không đẩy học sinh vào đường cùng, không tạo thêm áp lực. Nhưng mà nhìn kỹ hơn, ai cũng có quyền hỏi: Liệu một bản kiểm điểm có đủ sức nặng để khép lại một hành vi bạo lực mang tính làm nhục người khác không???
Nếu cái giá của sai lầm quá nhẹ, bài học nhận lại cũng sẽ mờ nhạt vô cùng
Nói thật luôn nha, ở đây câu chuyện không còn là chuyện "trẻ con xích mích" nữa rồi. Việc dùng ghế đánh bạn, ép cởi áo và quay clip là hành vi làm nhục người khác, có thể để lại tổn thương tâm lý kéo dài cực kỳ lâu. Một đứa trẻ bị đặt vào tình huống đó không chỉ đau ở hiện tại mà còn có thể ám ảnh suốt đời luôn á
Thử nghĩ mà xem, nếu bạn là ba mẹ của nạn nhân: xem lại đoạn clip con mình van xin trong nước mắt, bất lực trước bạn bè, liệu có ai đủ bình tĩnh để nói "các con đã xin lỗi nhau là xong" không? Mình không cổ súy cho hình phạt nặng nề đâu, cũng không muốn biến trường học thành nơi trừng trị. Nhưng giáo dục không thể chỉ dừng ở sự nhẹ nhàng khi đối diện với những hành vi đã vượt quá giới hạn được.
Bởi vì nếu cái giá của sai lầm quá nhẹ, thì bài học nhận lại cũng sẽ mờ nhạt vô cùng.
Một bản kiểm điểm, nếu chỉ là hình thức, rất dễ trở thành "vé miễn tội" cho những lần tái phạm. Trẻ có thể hiểu rằng: dù mình làm gì, chỉ cần xin lỗi là xong. Nếu không đủ sức răn đe, một số học sinh có thể không xem đó là sai lầm mà ngược lại coi là "chiến tích" luôn ấy chứ. Ở tuổi này, tâm lý thể hiện bản thân, muốn được chú ý rất mạnh mẽ. Và sự "nhờn" đi với sai phạm thường bắt đầu từ những lần như thế này.
Nguy hiểm hơn nữa là cách xử lý này vô tình gửi đi thông điệp sai lệch: rằng tổn thương của người khác có thể được giải quyết nhanh chóng, miễn là có một lời xin lỗi là ok
Trong khi đó, điều học sinh cần được dạy không chỉ là "biết sai" mà là hiểu sâu sắc hậu quả của hành vi và học cách chịu trách nhiệm tương xứng. Trách nhiệm đó không nhất thiết phải là trừng phạt nặng nề, nhưng phải đủ để các em nhận ra ranh giới không được phép bước qua.
Về hình thức xử lý, hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết nhà trường thực hiện theo đúng quy định của ngành giáo dục. "Chúng tôi không thể xử lý vượt quá quy định, nên mong dư luận hiểu và chia sẻ", ông nói.
Đúng là trong nhiều trường hợp, nhà trường chỉ có thể xử lý hành chính, giáo dục nội bộ thôi. Nhưng vấn đề là: nếu một hành vi đã chạm đến ranh giới bạo lực và xâm phạm danh dự thì nó không còn là câu chuyện "nội bộ" nữa rồi. Nếu mọi thứ dừng lại ở mức "nhà trường xử lý đến đây là hết thẩm quyền" thì phần còn lại ai sẽ làm? Và làm đến đâu???
Một nền giáo dục lành mạnh không chỉ cần sự nhân văn mà còn cần sự rõ ràng về ranh giới. Trẻ em có thể sai, nhưng phải biết sai đến đâu thì không thể chỉ xin lỗi là xong. Nếu không, điều đáng sợ không phải là một vụ việc cụ thể mà là cách những vụ việc như thế dần trở nên... bình thường
Chúng ta nói về lòng nhân ái, về sự bao dung. Nhưng bao dung không có nghĩa là bỏ qua mọi ranh giới nhé. Nhân văn không đồng nghĩa với việc làm nhẹ đi những tổn thương nghiêm trọng. Một nền giáo dục đúng nghĩa không phải là nơi mọi sai lầm đều được xoa dịu nhanh chóng, mà là nơi mỗi sai lầm được nhìn thẳng, được xử lý công bằng và trở thành bài học đủ răn đe để không lặp lại.
Nguồn: kenh14.vn