Những cô bác bán hàng rong giờ không còn phải rong ruổi đẩy xe khắp phố nữa rồi nha! Giờ các cô chú đã có chỗ "đóng quân" cố định, không phải lang thang tứ xứ. Nhưng mà cái vibe bụi bặm, cái chất Sài Gòn thì vẫn đậm đà không phai đâu nhé
Xe đẩy đồ ăn chạy khắp đường phố, len lỏi từng con hẻm, góc vỉa hè - đó là nét đặc trưng của bao thành phố, và Sài Gòn cũng không ngoại lệ nha!
Hàng rong Sài Gòn không lộng lẫy như gánh hàng rong, xe đạp chở hoa của miền Bắc, cũng chẳng kiểu đội thúng trên đầu, vừa đi vừa rao bằng giọng trọ trẹ cute của miền Trung. Và dĩ nhiên là không sang chảnh, kiêu sa theo lối tân thời để xứng với danh hiệu "phồn hoa đô hội" đâu.
Cứ tưởng nghề buôn gánh bán bưng thì cứ gánh bưng mà bán thôi, nhưng không đâu! Sài Gòn hào sảng lắm, rộng lượng để cải tổ dựng nên khu chợ trời ẩm thực hàng rong siêu dễ thương này luôn!
Sài Gòn vẫn giữ đủ tính cách hào phóng của đất Nam Bộ để "ôm" vào lòng mình những gánh hàng rong nghèo khó từ khắp nơi.
Thử một lần đi dạo quanh phố, liếc mắt qua liếc mắt lại, vô tình bắt gặp xâu bánh ú lủng lẳng cute xỉu, một mớ xoài xíu xíu, túi bánh tráng buộc dây thun vàng với mấy trái tắc chua loé bên trong, hay những quả cóc xanh mà các bạn học sinh cầm tay chấm muối ớt, tý là "ối cay quá!"
"Đi ngang nhìn thấy là muốn ghé vô ăn chén chè, ly sinh tố, tô bún bò không rau giá liền tay".
Nhưng mà nhìn kỹ hơn xíu, bạn sẽ thấy cả những đôi mắt buồn thất thểu trên khuôn mặt tèm lem mồ hôi, không kém phần buồn, của những bác bán hàng rong ấy.
Hàng rong mà, không có chỗ nghỉ chân, trú mưa che nắng, nghề buôn gánh bán bưng thì cứ gánh bưng mà làm. Mệt quá họ chỉ dám dừng ở mái hiên nhà người lạ, tay đấm đấm vào chân mỏi mệt, nghe mà thương ghê
Điều buồn nhất có thể xảy ra ở Sài Gòn chắc là thiếu vắng những xe bún, gánh hàng ăn vặt này.
Và có lẽ những tiếng "bẹp bẹp, bạch bạch" ấy, nó len vào tận trái tim thành phố, một lần nữa đánh thức tính cách hào phóng của Sài Gòn. Thế là Sài Gòn xốn xang lên, chấp vá vỉa hè, cải tạo và xây dựng khu chợ hàng rong ở mặt tiền đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) này đây.
"Đi ngang nhìn thấy là muốn ghé vô ăn chén chè, ly sinh tố, tô bún bò không rau giá liền tay, khỏi phải đi tìm đâu xa. Còn các bác bán hàng rong thì không phải rong rủi khó khăn như trước nữa"- một người Sài Gòn vừa ăn chén chè thứ 3 của quán quen vừa kể hào hứng.
Chị bán sinh tố trong khu chợ này chia sẻ: "Có một chỗ bán buôn cố định cũng vui, ngày qua ngày lại anh chị em "đồng nghiệp" kể chuyện cũng vui, túm lại cái chợ này gì cũng vui"
Một trong những điều khiến người ta thương nhất ở Sài Gòn, đó là sự giao hòa bình đẳng trong nhiều thú ăn chơi. Ở Sài Gòn, người lao động bình dân hay các bác giàu có xịn sò cũng rủ nhau xà xuống đây ăn tiệm đổi món như thường!
Nghĩa tình Sài Gòn đôi khi chỉ giản dị như một tô bún bò của bác ấy. Bán buôn không ngơi tay mà thi thoảng quay sang hỏi khách: "Thêm rau không con? Cần gì nói cô lấy. Nước lèo vừa miệng chứ hả bây?". Ấm lòng quá trời!
Hàng quán ở khu chợ này buôn bán dễ thương và tinh tế đáo để, cười một cái như vầy thử hỏi ai không muốn té xỉu tấp vô ăn chén chè cho ngọt lòng thương
Nguồn: soha.vn