Dịp lễ 2/9 năm nay, không phải ai cũng hào hứng về quê đâu nha! Kỳ nghỉ ngắn ngủn, nhiều người tuy nhớ nhà nhưng lại không nỡ "bỏ rơi" công việc, chưa kịp sắp xếp, hay thấy chưa "xứng đáng" với nỗi nhớ nhà khi về rồi lại phải vội vã quay lại.
Nhưng mà thật sự, dù sao thì cũng phải tìm cách về quê thôi!
Ở quê lâu hay ngắn không quan trọng đâu. Nghỉ 4 ngày mà ngồi xe khách đã mất 1 ngày cũng chẳng sao cả. Miễn được về ôm chặt bố mẹ, tạm gác lại vai trò "người trưởng thành thành đạt" hay "sinh viên 5 tốt" để được làm con cái full-time dù chỉ vài ba ngày thôi cũng đáng lắm rồi
Cứ nghĩ đến giọng mẹ gọi dậy sáng sớm, nghĩ đến bữa cơm gia đình đầy đủ món chứ không còn là mì tôm hay đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi nữa, nghĩ đến những ngày "vô tư vô lo" không phải stress chuyện cơm áo gạo tiền. Cảm giác đó còn healing hơn cả những khoảnh khắc ở phố thị xa xôi, trong hàng quán cà phê check-in ngàn tấm nữa
Về quê đi, về quê là cảm giác không đâu sánh bằng vì...
Rời Thái Bình để học và làm việc tại Hà Nội được một năm, Phương Lan (SN 2005, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhân viên vận hành sàn TMĐT tại Hà Nội, quê Thái Bình) dần thấm thía việc "trưởng thành" trong môi trường công sở phải đánh đổi nhiều thế nào.
Trước giờ, mùa lễ nào bạn cũng dành thời gian bên gia đình. "Bạn bè Đại học dễ hẹn lắm, ngày thường cũng gặp được. Nhưng không có mấy dịp lễ để gần bố mẹ, anh chị em. Sinh viên chúng mình ai mà chẳng mong được ăn cơm nhà, mình cũng vậy thôi." - Lan luôn dành thời gian về quê dù lễ ngắn hay dài.
Nhưng gần đây, công việc của bạn bận rộn hơn bao giờ hết Nhà chỉ cách Hà Nội khoảng 2-3 tiếng đi xe, thế mà đã lâu lắm rồi bạn không được ăn cơm nhà.
Công việc của Phương Lan thường bận nhất vào cuối tuần, vì lịch làm nên bạn không biết thế nào là nghỉ ngơi. Đổi lại thu nhập khá ổn, nhưng không thể lấp được sự tủi thân của Phương Lan khi phải xa gia đình.
Càng buồn hơn khi với gia đình Lan, dịp 2/9 vừa là nghỉ lễ, vừa gần sinh nhật của 3 thành viên trong nhà nên gia đình thường tổ chức lớn, đông vui hơn. Năm nay, khi biết có khả năng mình sẽ không về được do công việc, Lan buồn lắm:
"Lúc đầu (không về nhà thường xuyên) mình thấy cũng ổn. Nhưng rồi sau đó mình hay làm tối muộn mới về, không có thời gian gọi cho mẹ, vừa học vừa làm khiến mình dần sinh ra stress. Mình khóc nhiều vì vừa áp lực, vừa nhớ nhà
Mình biết đó là điều mà bản thân phải đánh đổi, vì mình đang cố tích góp để tự chi trả cho chi phí sinh hoạt ở Hà Nội, tự lo cho bản thân để bố mẹ bớt gánh nặng tài chính. Nhưng riêng dịp lễ 2/9 này, khi stress lên đến đỉnh điểm, bất lực vì biết mình có thể sẽ không gặp bố mẹ trong mấy tháng nữa, mình nhận ra mình cần về nhà nhiều hơn, vì sau này khi chính thức đi làm, lập gia đình thì tần suất 'về nhà' sẽ càng ít đi. Mình rất sợ cảm giác đó..."
Cuối cùng Lan quyết tâm "ngắt kết nối" với cuộc sống sinh viên - nhân viên để về bên gia đình. Cảm xúc của bạn thay đổi hoàn toàn:
"Tâm hồn mình được thảnh thơi lắm. Ở nhà cạnh bố mẹ mình không phải suy nghĩ sáng dậy làm gì, mình sẽ học tập và kiếm tiền thế nào. Về quê mình còn được tâm sự với bố mẹ để trút gánh nặng tâm lý, và tận dụng thời gian ý nghĩa hơn để giúp bố mẹ như dọn dẹp nhà, chăm cây cối, nấu ăn, đi thăm ông bà..."
Phương Lan đặt ra yêu cầu với chính bản thân mình, chắc chắn sẽ nhấn nút "tạm dừng" nhiều hơn vào những dịp lễ. Hơn cả những cuộc hội ngộ cần thiết bên người thân, bạn còn cảm nhận không gì có tác dụng "reset" cảm xúc như những ngày dung dị ở Thái Bình sau chuỗi ngày vật lộn với cuộc sống hối hả xô bồ ở Hà Nội.
Dù rất muốn "bỏ phố về quê" để trốn chạy khỏi guồng công việc hối hả tại thành phố, nhưng đến cả những chuyến đi về quê ngắn ngày, Thanh Hà (SN 1997, quản lý Marketing làm việc tại TP.HCM, quê Quảng Ngãi) cũng không có.
Làm quản lý cấp trung, lương cao nhưng công việc kiểu "bán mạng" với những giờ làm việc dài đằng đẵng Đã nhiều ngày lễ bạn không về quê vì ở lại thành phố hoàn thành công việc. Nhưng năm nay, sức khỏe của Thanh Hà đang đến mức báo động.
"Mình bị đau dạ dày mất ngủ suốt mấy ngày vì ăn uống lệch bữa do bận việc. Uống thuốc cũng chỉ đỡ đi một ít. Mình nghĩ đến lúc mình được nghỉ ngơi tạm thời rồi." - Thanh Hà gửi email chính thức "xin nghỉ" và về quê sớm trước 2-3 ngày cùng gia đình.
"Ngay đêm đầu tiên về nhà, mình cuộn tròn nằm cạnh mẹ. Tự nhiên đêm đó mình ngủ ngon lạ kỳ, không bị đau bụng nữa mà rất dễ vào giấc Sáng hôm sau mẹ đã mua thuốc, mua cháo cho mình. Mình nhớ nhất cảm giác lúc đó là: 'Thế là hôm nay có đồ nóng để ăn, không cần đắn đo ăn gì, không cần mua ở cửa hàng tiện lợi nữa'."
Để lại laptop ở thành phố, điện thoại không cầm lăm lăm trên tay. Hà dành những buổi chiều tờ mờ ở vùng ngoại ô đứng bếp cùng mẹ, tối xem thời sự cùng bố. Khuya hơn là nghe cải lương trước khi ngủ... Nói chung là không làm gì cả, ngoài việc làm con gái của bố mẹ thôi
"Bình thường nói chuyện với bạn bè, thì mỗi người đều có những thứ bất mãn riêng, nghe rồi ai cũng muốn đưa ra lời khuyên cho mình, hoặc cũng tranh thủ nói ra tâm tư của bạn ấy. Mình thấy đôi khi tâm sự với họ như 'bão hòa' cảm xúc luôn.
Bố mẹ mình thì khác. Bố mẹ mình đi rẫy nên họ chỉ nghe con gái của họ nói thôi, gật gù và động viên con chân cứng đá mềm. Mình nhận ra không điều gì 'chữa lành' hơn sự tin tưởng của bố mẹ."
Sau dịp Tết âm lịch, Mỹ Uyên (SN 2000, làm việc tại TP.HCM, quê ở Đắk Lắk) trở về thành phố đi tìm kiếm công việc mới. Điều khó lường là với tấm bằng cử nhân và 2 năm kinh nghiệm làm việc, bạn vẫn liên tục phải đối mặt với những dòng email "Rất tiếc khi phải thông báo rằng hồ sơ của bạn chưa phù hợp"
Hơn 6 tháng, công cuộc tìm việc của Mỹ Uyên không có tiến triển. Hoài nghi với bản thân mình là một, e ngại với những lời thăm hỏi từ họ hàng thì áp lực gấp mười: "Lúc có lịch nghỉ lễ 2/9, mình buồn rười rượi. Lúc đó, mình không định về quê vì sợ gặp hàng xóm, gặp họ hàng dưới quê họ hỏi công việc mình sao rồi. Mình không muốn nói dối vì bố mẹ đã biết tình hình. Nhưng nói thật để rồi nhận lại ánh mắt sượng ơi là sượng hay mấy lời khoe khoang con cái của người khác, mình nẫu ruột lắm "
Mỹ Uyên không muốn tiếp tục nhìn thấy bố mẹ qua màn hình điện thoại nữa, nhưng chưa có gì trong tay, chưa có công việc mới, bạn sợ khi về quê, không chỉ mình mình buồn mà bố mẹ cũng lo lắng.
Đã sẵn sàng tâm lý cho một mùa lễ một mình ở nhà trọ, nhưng tin nhắn từ bố khiến Mỹ Uyên đổi ý.
"Bố nhắn 'Con có định về không? Nhà nhớ con lắm.' Tự nhiên mình khóc quá trời đất luôn Tại bình thường gọi điện bố có nói vậy bao giờ đâu. Mình nhận ra cả mình và gia đình đều xứng đáng được gặp mặt nhau."
Nghĩ như vậy, Mỹ Uyên cuối cùng cũng về quê sau hơn nửa năm một mình ở thành phố. Bạn về trước lễ chính thức một tuần, được mẹ "thuê" tạm vài ngày làm nhân viên hái cà phê, hái tiêu không lương Câu chuyện thất nghiệp thì vẫn vậy, nhưng được vận động chân tay hơn là ủ rũ trong phòng trọ, Mỹ Uyên cảm thấy đầu óc mình thoải mái và thông suốt hơn hẳn.
Nguồn: kenh14.vn
Nhưng mà thật sự, dù sao thì cũng phải tìm cách về quê thôi!
Ở quê lâu hay ngắn không quan trọng đâu. Nghỉ 4 ngày mà ngồi xe khách đã mất 1 ngày cũng chẳng sao cả. Miễn được về ôm chặt bố mẹ, tạm gác lại vai trò "người trưởng thành thành đạt" hay "sinh viên 5 tốt" để được làm con cái full-time dù chỉ vài ba ngày thôi cũng đáng lắm rồi
Cứ nghĩ đến giọng mẹ gọi dậy sáng sớm, nghĩ đến bữa cơm gia đình đầy đủ món chứ không còn là mì tôm hay đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi nữa, nghĩ đến những ngày "vô tư vô lo" không phải stress chuyện cơm áo gạo tiền. Cảm giác đó còn healing hơn cả những khoảnh khắc ở phố thị xa xôi, trong hàng quán cà phê check-in ngàn tấm nữa
Về quê đi, về quê là cảm giác không đâu sánh bằng vì...
Rời Thái Bình để học và làm việc tại Hà Nội được một năm, Phương Lan (SN 2005, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhân viên vận hành sàn TMĐT tại Hà Nội, quê Thái Bình) dần thấm thía việc "trưởng thành" trong môi trường công sở phải đánh đổi nhiều thế nào.
Trước giờ, mùa lễ nào bạn cũng dành thời gian bên gia đình. "Bạn bè Đại học dễ hẹn lắm, ngày thường cũng gặp được. Nhưng không có mấy dịp lễ để gần bố mẹ, anh chị em. Sinh viên chúng mình ai mà chẳng mong được ăn cơm nhà, mình cũng vậy thôi." - Lan luôn dành thời gian về quê dù lễ ngắn hay dài.
Nhưng gần đây, công việc của bạn bận rộn hơn bao giờ hết Nhà chỉ cách Hà Nội khoảng 2-3 tiếng đi xe, thế mà đã lâu lắm rồi bạn không được ăn cơm nhà.
Công việc của Phương Lan thường bận nhất vào cuối tuần, vì lịch làm nên bạn không biết thế nào là nghỉ ngơi. Đổi lại thu nhập khá ổn, nhưng không thể lấp được sự tủi thân của Phương Lan khi phải xa gia đình.
Càng buồn hơn khi với gia đình Lan, dịp 2/9 vừa là nghỉ lễ, vừa gần sinh nhật của 3 thành viên trong nhà nên gia đình thường tổ chức lớn, đông vui hơn. Năm nay, khi biết có khả năng mình sẽ không về được do công việc, Lan buồn lắm:
"Lúc đầu (không về nhà thường xuyên) mình thấy cũng ổn. Nhưng rồi sau đó mình hay làm tối muộn mới về, không có thời gian gọi cho mẹ, vừa học vừa làm khiến mình dần sinh ra stress. Mình khóc nhiều vì vừa áp lực, vừa nhớ nhà
Mình biết đó là điều mà bản thân phải đánh đổi, vì mình đang cố tích góp để tự chi trả cho chi phí sinh hoạt ở Hà Nội, tự lo cho bản thân để bố mẹ bớt gánh nặng tài chính. Nhưng riêng dịp lễ 2/9 này, khi stress lên đến đỉnh điểm, bất lực vì biết mình có thể sẽ không gặp bố mẹ trong mấy tháng nữa, mình nhận ra mình cần về nhà nhiều hơn, vì sau này khi chính thức đi làm, lập gia đình thì tần suất 'về nhà' sẽ càng ít đi. Mình rất sợ cảm giác đó..."
Cuối cùng Lan quyết tâm "ngắt kết nối" với cuộc sống sinh viên - nhân viên để về bên gia đình. Cảm xúc của bạn thay đổi hoàn toàn:
"Tâm hồn mình được thảnh thơi lắm. Ở nhà cạnh bố mẹ mình không phải suy nghĩ sáng dậy làm gì, mình sẽ học tập và kiếm tiền thế nào. Về quê mình còn được tâm sự với bố mẹ để trút gánh nặng tâm lý, và tận dụng thời gian ý nghĩa hơn để giúp bố mẹ như dọn dẹp nhà, chăm cây cối, nấu ăn, đi thăm ông bà..."
Phương Lan đặt ra yêu cầu với chính bản thân mình, chắc chắn sẽ nhấn nút "tạm dừng" nhiều hơn vào những dịp lễ. Hơn cả những cuộc hội ngộ cần thiết bên người thân, bạn còn cảm nhận không gì có tác dụng "reset" cảm xúc như những ngày dung dị ở Thái Bình sau chuỗi ngày vật lộn với cuộc sống hối hả xô bồ ở Hà Nội.
Dù rất muốn "bỏ phố về quê" để trốn chạy khỏi guồng công việc hối hả tại thành phố, nhưng đến cả những chuyến đi về quê ngắn ngày, Thanh Hà (SN 1997, quản lý Marketing làm việc tại TP.HCM, quê Quảng Ngãi) cũng không có.
Làm quản lý cấp trung, lương cao nhưng công việc kiểu "bán mạng" với những giờ làm việc dài đằng đẵng Đã nhiều ngày lễ bạn không về quê vì ở lại thành phố hoàn thành công việc. Nhưng năm nay, sức khỏe của Thanh Hà đang đến mức báo động.
"Mình bị đau dạ dày mất ngủ suốt mấy ngày vì ăn uống lệch bữa do bận việc. Uống thuốc cũng chỉ đỡ đi một ít. Mình nghĩ đến lúc mình được nghỉ ngơi tạm thời rồi." - Thanh Hà gửi email chính thức "xin nghỉ" và về quê sớm trước 2-3 ngày cùng gia đình.
"Ngay đêm đầu tiên về nhà, mình cuộn tròn nằm cạnh mẹ. Tự nhiên đêm đó mình ngủ ngon lạ kỳ, không bị đau bụng nữa mà rất dễ vào giấc Sáng hôm sau mẹ đã mua thuốc, mua cháo cho mình. Mình nhớ nhất cảm giác lúc đó là: 'Thế là hôm nay có đồ nóng để ăn, không cần đắn đo ăn gì, không cần mua ở cửa hàng tiện lợi nữa'."
Để lại laptop ở thành phố, điện thoại không cầm lăm lăm trên tay. Hà dành những buổi chiều tờ mờ ở vùng ngoại ô đứng bếp cùng mẹ, tối xem thời sự cùng bố. Khuya hơn là nghe cải lương trước khi ngủ... Nói chung là không làm gì cả, ngoài việc làm con gái của bố mẹ thôi
"Bình thường nói chuyện với bạn bè, thì mỗi người đều có những thứ bất mãn riêng, nghe rồi ai cũng muốn đưa ra lời khuyên cho mình, hoặc cũng tranh thủ nói ra tâm tư của bạn ấy. Mình thấy đôi khi tâm sự với họ như 'bão hòa' cảm xúc luôn.
Bố mẹ mình thì khác. Bố mẹ mình đi rẫy nên họ chỉ nghe con gái của họ nói thôi, gật gù và động viên con chân cứng đá mềm. Mình nhận ra không điều gì 'chữa lành' hơn sự tin tưởng của bố mẹ."
Sau dịp Tết âm lịch, Mỹ Uyên (SN 2000, làm việc tại TP.HCM, quê ở Đắk Lắk) trở về thành phố đi tìm kiếm công việc mới. Điều khó lường là với tấm bằng cử nhân và 2 năm kinh nghiệm làm việc, bạn vẫn liên tục phải đối mặt với những dòng email "Rất tiếc khi phải thông báo rằng hồ sơ của bạn chưa phù hợp"
Hơn 6 tháng, công cuộc tìm việc của Mỹ Uyên không có tiến triển. Hoài nghi với bản thân mình là một, e ngại với những lời thăm hỏi từ họ hàng thì áp lực gấp mười: "Lúc có lịch nghỉ lễ 2/9, mình buồn rười rượi. Lúc đó, mình không định về quê vì sợ gặp hàng xóm, gặp họ hàng dưới quê họ hỏi công việc mình sao rồi. Mình không muốn nói dối vì bố mẹ đã biết tình hình. Nhưng nói thật để rồi nhận lại ánh mắt sượng ơi là sượng hay mấy lời khoe khoang con cái của người khác, mình nẫu ruột lắm "
Mỹ Uyên không muốn tiếp tục nhìn thấy bố mẹ qua màn hình điện thoại nữa, nhưng chưa có gì trong tay, chưa có công việc mới, bạn sợ khi về quê, không chỉ mình mình buồn mà bố mẹ cũng lo lắng.
Đã sẵn sàng tâm lý cho một mùa lễ một mình ở nhà trọ, nhưng tin nhắn từ bố khiến Mỹ Uyên đổi ý.
"Bố nhắn 'Con có định về không? Nhà nhớ con lắm.' Tự nhiên mình khóc quá trời đất luôn Tại bình thường gọi điện bố có nói vậy bao giờ đâu. Mình nhận ra cả mình và gia đình đều xứng đáng được gặp mặt nhau."
Nghĩ như vậy, Mỹ Uyên cuối cùng cũng về quê sau hơn nửa năm một mình ở thành phố. Bạn về trước lễ chính thức một tuần, được mẹ "thuê" tạm vài ngày làm nhân viên hái cà phê, hái tiêu không lương Câu chuyện thất nghiệp thì vẫn vậy, nhưng được vận động chân tay hơn là ủ rũ trong phòng trọ, Mỹ Uyên cảm thấy đầu óc mình thoải mái và thông suốt hơn hẳn.
Nguồn: kenh14.vn