Nói về thế hệ Millennial thì ai cũng biết: đây là hội "nhảy việc như nhảy dây", đòi hỏi work-life balance xịn sò, và chuẩn mực về môi trường làm việc lý tưởng khác hẳn mấy anh chị đi trước. Nhưng mà... bao giờ thì những điều này là đúng và tốt, còn bao giờ lại thành rào cản khiến mình mãi không lớn được nhỉ?
Thùy Lâm 25 tuổi, ra trường được gần 3 năm rồi nhưng vẫn làm freelancer, lý do nghe quen quen: "không hợp với văn hóa công sở 8 tiếng". Thỉnh thoảng, bạn ấy lại làm rần rần Facebook với status khoe chỗ làm mới siêu phù hợp, công việc đời đời kiếp kiếp gắn bó. Nhưng chưa đầy 2 tháng sau, lại thấy ảnh đi chơi tung tăng, tuyên bố nghỉ việc, rồi "tẩy" nguyên công ty cũ bằng một bài viết dài loằng ngoằng làm hại não dân mạng
Giống như đi làm chỉ để tìm thêm lý do nghỉ việc mới ấy: "Bị bắt nạt", "sếp thiên vị", "đồng nghiệp dốt", "muốn sống cuộc đời riêng ngoài công sở"... Có lần tham gia khóa học dài hạn, cũng bỏ dở giữa chừng vì "mâu thuẫn với bạn học khi làm việc nhóm"
Đây chính là case điển hình trong tâm lý học về một người bị "cắm chốt" ở một giai đoạn nào đó trong đời, không thể thay đổi để trở thành phiên bản mới đáp ứng được những yêu cầu hoàn toàn khác của giai đoạn tiếp theo.
Nghe qua lời giải thích của Thùy Lâm thôi thì bạn sẽ nghĩ "ừ thì ai chả có lúc thế". Nhưng nhìn kỹ vào, đây là ví dụ điển hình về người bị "đóng băng" ở một giai đoạn cuộc đời, không thể lột xác để thỏa mãn yêu cầu của giai đoạn tiếp theo – cụ thể là giai đoạn trưởng thành.
Thùy Lâm không thể đương đầu với trách nhiệm của sự trưởng thành, tức là đón nhận thách thức từ cuộc đời, chịu đựng nỗi đau, rèn ý thức kỷ luật, bỏ đi cái "ấu trĩ" và cố chấp của bản thân, rời xa cái tự do của lối sống phóng túng. "Không hợp với văn hóa công sở" = không rèn được bản thân vào kỷ luật giờ giấc, nội quy, deadline đó mà
"Bị bắt nạt" chẳng qua là không thích nghi được với mối quan hệ công sở, không điều hòa được cách cư xử trong sự phức tạp của đủ loại tính cách. Nghiêm trọng hơn, là không từ bỏ được tâm lý trẻ con: cố chấp với "tài năng" của bản thân và từ chối đáp ứng yêu cầu từ bên ngoài.
Đôi khi còn nghĩa là cư xử tùy tiện, làm việc không có nguyên tắc, lệch lạc về giới hạn. "Muốn sống cuộc đời riêng ngoài công sở" = lười plain and simple "Mâu thuẫn với bạn cùng nhóm" = không chấp nhận được việc thế giới làm lơ hoặc từ chối "cái tôi tài giỏi" của mình.
Phải khẳng định rằng tất cả chúng ta đều đối mặt với khủng hoảng của giai đoạn "tiền-trưởng thành" này, và dù thế nào cũng phải quằn quại để lột xác rồi tiếp tục đi. Đó là yêu cầu đương nhiên của sự phát triển tâm lý con người. Nhưng với Thùy Lâm, dễ thấy bạn ấy không bao giờ ở lại đủ lâu trong hoàn cảnh khó khăn để học cách lớn lên.
Mỗi khi gặp chuyện không vừa ý, lập tức bỏ chạy, rồi phủ lên sự thất bại bằng ảnh checkin chuyến đi xa xôi, hoặc những status bàn về "đạo lý làm người" của một "nạn nhân" bị tập thể vô minh nào đó khước từ
Và đâu đó trong thế hệ Millennial (sinh khoảng giữa 1980 đến 2000), đặc biệt là lớp cuối – vốn mỏng manh hơn, lại lớn lên trong thế giới giàu có đầy đủ hơn – ta sẽ thấy rất nhiều những Thùy Lâm như thế.
Trước khi vào những câu chuyện "em đi xa quá" của thế hệ Millennial, có lẽ cần công bằng nhìn nhận sự khác biệt và độc đáo của thế hệ này đã.
Đặc điểm của Millennial: dễ chuyển việc, đòi hỏi cân bằng giữa công việc và cuộc sống, yêu cầu về môi trường làm việc lý tưởng khác thế hệ trước. Quan trọng nhất, họ chịu áp lực khủng khiếp từ mạng xã hội
Cụ thể, theo khảo sát của Anphabe, thế hệ Millennial coi trọng work-life balance hơn cả mức lương. Còn báo cáo của Nielsen (thực hiện trực tuyến với hơn 30.000 người từ 60 quốc gia) cho thấy so với Gen X, tỷ lệ Millennial có khả năng rời công việc sau 2 năm cao gấp đôi
Mặt khác, nghiên cứu của Deloitte năm 2016 cho thấy gần 75% Millennial cho rằng chính sách "work from home" hoặc "remote" là quan trọng và lý tưởng. Như vậy, đây là đặc tính mang ý nghĩa khác biệt thế hệ rồi, và từ lâu thế giới đã công nhận để xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho giới trẻ, đặt ra ngàn lẻ một chiêu để giữ chân nhân sự.
Tuy nhiên, trong bất kỳ đàn nào cũng có những con dễ lạc bầy và sống như những chiếc ốc vít lỏng lẻo chỉ chực rơi khỏi bản lề. Có người trẻ đi quá xa và lệch lạc so với đặc tính thế hệ. Vậy khi nào là đúng, khi nào là "xa"?
Những đặc tính của Millennial mang lại nhiều lợi thế so với thế hệ trước. Chuyển việc thường xuyên (nhưng ít nhất 2 năm/nơi) giúp giàu kinh nghiệm, năng động và tự chủ. Cân bằng đời sống cá nhân giúp có trải nghiệm thú vị và phục vụ lại công việc, như sáng tạo, hiểu biết, mạng lưới quan hệ rộng. Mong đợi môi trường linh hoạt, cho phép WFH hay remote cho thấy sẵn sàng làm việc ở bất cứ đâu...
Nhưng tất cả chỉ đúng khi hiểu rằng bất kỳ công việc nào cũng đòi hỏi sự dấn thân đến tận cùng. Và quyết định ra đi nào cũng đòi hỏi lòng can đảm đối diện những câu hỏi đau đớn thậm chí ê chề nhất
Nếu chỉ làm ở một doanh nghiệp 1-2 năm, thì 1-2 năm ấy đòi hỏi dấn thân kiên quyết vào học hỏi, đương đầu khó khăn, học làm việc nhóm. Để đảm bảo sau thời gian đó, bạn bước đi khi đã là người lớn hơn ngày bước vào.
Và bạn để lại điều gì hoàn toàn khác biệt so với khi nơi đó chưa biết bạn là ai. Nó khác với nhảy việc vì lý do "trời ơi đất hỡi" như "mới chia tay", "làm nhiều mệt", "trầm cảm mùa Thu-Đông", "cãi nhau họp", "bị đồng nghiệp nói xấu"...
Bên cạnh đó, để biết ra đi vì "cần sự mới mẻ" hay thực chất là cuộc trốn chạy, bạn cần hiểu mỗi khủng hoảng chính là khúc quanh cuộc đời, nơi tự bẻ gãy mọi cố chấp ấu trĩ, hạ hết tường cao lũy dày của cái tôi cũ kỹ, để trả lời thành thật các vấn đề sau:
Bạn có muốn chuyển việc vì nguyên nhân không tốt (thiếu cố gắng, chịu áp lực kém, thích nghi kém, lười, không quản lý cảm xúc cá nhân và bản thân)? Bạn có phải người tắc trách không? Đã cố gắng đủ chưa, xông pha đủ chưa, dấn thân đến tận cùng chưa?...
Chúng ta chỉ ra đi khi không còn gì để học, nhưng nhiều người chọn thoái lui vì có quá nhiều thứ chưa giải quyết xong ở nơi cũ. Bất cứ khi nào thoái lui vì không đương đầu thì cũng là lúc rơi vào "bẫy", mà từ đó dù tự bịt mắt tưởng đã đi xa thì thực chất vẫn loanh quanh cái hố trong cuộc trốn chạy năm nào
Sự sai lệch trong cách sống và làm việc của một bộ phận giới trẻ ngoài đặc tính thế hệ bị hiểu sai, còn có nguyên nhân từ đặc tính thời đại: sự xuất hiện và bành trướng của mạng xã hội cùng áp lực lên đời sống cá nhân.
Trong khảo sát của Tổ chức Y tế Anh Quốc trên 2.000 người 22-26 tuổi, kết quả cho thấy người trẻ ngày nay đối mặt với nhiều áp lực hơn thế hệ trước. Đặc biệt dưới tác động mạng xã hội, nó tạo áp lực phải sống ảo, thay vì trưởng thành thật. Có đến 80% người trẻ cảm thấy áp lực nặng nề vì mạng xã hội
Những hình ảnh long lanh và câu chuyện huyền ảo bủa vây khắp nơi chính là nguyên nhân thúc đẩy người trẻ không chỉ mong muốn nhiều hơn mà còn phải nhanh hơn. Thế là tin rằng sẽ có lối tắt đâu đó đưa đến thành công, chứ không phải tại đây, ngay những vấn đề đáng ghét và con người cũng đáng ghét trong cuộc sống hiện tại, ngay tại công sở buồn chán và áp lực kinh khủng này, ngay tại cái tôi còn ấu trĩ phải đập vỡ để xây lại này.
Họ nghĩ lối tắt đến thành công không cần qua sự trưởng thành. Vậy là thay vì dấn thân và đương đầu để lớn lên, thấy nhanh hơn nếu bỏ chạy và nhảy vào cái gì mới mẻ hơn, trông dễ dàng hơn.
Nguồn: kenh14.vn