Trong suốt 6 thập kỷ, từ tháng 1/1946 đến cuối năm 2006, bất cứ ai lái xe qua xa lộ 16 thuộc hạt Fayetteville, bang West Virginia, Mỹ đều sẽ bắt gặp một tấm bảng siêu to với ảnh chân dung của 5 đứa trẻ cùng họ tên, mất tích vào đêm 25/12/1945 trong một vụ cháy. Và mặc dù FBI đã khép lại hồ sơ vì hết thời hiệu truy cứu nhưng dư luận vẫn cực kỳ tò mò về số phận của 5 đứa trẻ này...
## Những điềm báo kỳ lạ trước vụ cháy
0h30 ngày 25/12/1945, 9 người con của vợ chồng George và Jennie lần lượt đi ngủ sau khi mở quà Giáng Sinh từ ba mẹ tặng. 0h36, chuông điện thoại reo inh ỏi. Nhấc máy lên, bà Jennie nghe giọng một phụ nữ lạ: "Đây có phải là nhà Connie không?". Bà trả lời: "Bạn gọi nhầm rồi" rồi cúp máy. Quay lại giường, bà Jennie phát hiện đèn tầng trệt vẫn sáng, rèm chưa kéo. Xuống xem thì cửa chính mở toang luôn.
Nghĩ là lũ trẻ ham chơi quên khóa cửa nên sau khi tắt đèn, kéo rèm và khóa cửa, bà Jennie về phòng. Vừa ngủ thiếp đi thì nghe có cái gì đó rơi ầm xuống mái nhà nhưng rồi lại im lặng nên bà không để ý.
Trước đó, lúc 9h sáng, có một anh lạ mặt đến gặp George hỏi về việc vận chuyển hàng. Khi thấy 2 hộp cầu chì điện trong phòng khách, anh ta nói: "Thứ này sẽ gây ra hỏa hoạn vào một ngày nào đó" - dù theo George thì đây là do nhân viên điện lực lắp đặt.
Chưa hết, một nhân viên bảo hiểm khi bị George từ chối mua bảo hiểm cho 9 đứa con đã nói: "Ngôi nhà chết tiệt của bạn đang bốc khói. Con cái của bạn sẽ không nhận được một xu nào". Rồi John (23 tuổi), con trai lớn của George còn kể rằng 1 ngày trước Giáng Sinh có kẻ lạ dừng xe trên quốc lộ 21 quan sát các em của anh khi đi học về. Sợ chưa!
1h30 sáng 25/12, bà Jennie cảm thấy khó thở. Mở mắt ra thì phòng ngủ đầy khói, còn tầng trệt lửa cháy rực rỡ luôn. Hoảng loạn, bà Jennie gọi chồng rồi bế con gái Sylvia 2 tuổi chạy lên lầu 2. Lúc này, 3 đứa con gồm John 23 tuổi, Marion 17 tuổi và George Jr. 15 tuổi vì vẫn còn thức nên trốn qua cửa sổ, bám cột nhà tụt xuống đất an toàn.
Riêng 5 đứa còn lại gồm Maurice 21 tuổi, Louis 19 tuổi, Martha 12 tuổi, Jennie Jr. 8 tuổi và Betty 5 tuổi thì ngủ trong 2 phòng ở đầu hành lang, ngay trên phòng khách - nơi lửa đang bén đến.
George dẫn vợ xuống lầu 1, lấy mền nhúng nước bọc vào người vợ và con gái rồi mở cửa sổ mặt sau chưa cháy đến, nhảy xuống mái hiên. Sau khi đỡ vợ xuống đất, George điên cuồng chạy đến gốc cây thông - nơi ông vẫn để chiếc thang gỗ. Kế hoạch là lấy thang lên xe tải, lái đến sát cửa sổ lầu 2 để cứu 5 đứa con còn lại. Nhưng... chiếc thang không còn ở đó nữa!
Về phía 3 đứa đã thoát, Marion vội chạy đến nhà hàng xóm nhờ gọi Sở Cứu hỏa Fayetteville nhưng không ai trả lời. Vài người khách uống rượu mừng Giáng Sinh ở quán cách đó 2km cũng gọi cảnh sát nhưng vẫn không thấy hồi âm.
Bực quá, hàng xóm lái xe đến thị trấn Fayetteville gặp Cảnh sát trưởng Morris. Theo ông hàng xóm: "Morris gọi cho một lính cứu hỏa, rồi lính cứu hỏa này gọi cho người khác, rồi lại gọi tiếp trong khi trụ sở chữa cháy chỉ cách đó 5km thôi". Vô lý lắm luôn!
8h sáng, cảnh sát và lính cứu hỏa mới xuất hiện nhưng nhà của vợ chồng George chỉ còn đống tro tàn. Điều siêu kỳ là cuộc tìm kiếm sau đó không hề thấy dấu vết xương cốt của 5 đứa trẻ. Theo Cảnh sát trưởng Morris, sức nóng của lửa đã thiêu rụi tất cả, còn nguyên nhân gây cháy là do chập điện.
3 ngày sau, văn phòng thị chính cấp cho vợ chồng George giấy chứng tử, xác nhận "Maurice 21 tuổi, Louis 19 tuổi, Martha 12 tuổi, Jennie Jr. 8 tuổi và Betty 5 tuổi tử vong do hỏa hoạn vì không kịp thoát".
## Những bí ẩn chồng chất
Sau vụ cháy, vợ chồng George - Jennie luôn đắn đo làm sao 5 đứa trẻ chết cháy mà không có gì để chứng minh, nhất là Maurice đêm ấy vẫn đeo đồng hồ Timex vỏ kim loại, trong khi nhiều đồ gia dụng như xoong, nồi, chảo, dao, nĩa, muỗng... vẫn nhận dạng được.
Khi nghe nhân viên lò hỏa táng nói nếu thi thể thiêu ở 2.000 độ C liên tục trong 2 giờ thì xương đùi, xương chậu vẫn còn, mà nhà họ cháy chỉ 45 phút nên họ lặng lẽ làm thí nghiệm.
Họ mua xương bò và đồng hồ Timex, chất đống củi, bỏ xương và đồng hồ vào rồi tưới xăng đốt liên tục 4 tiếng. Khi lửa tắt, tuy bị cháy đen nhưng vẫn nhận ra hình dạng xương, còn vỏ kim loại đồng hồ chỉ tan chảy vài chỗ như mặt kính, ngàm dây da, chốt điều chỉnh kim... Vậy là sao?
Bí ẩn càng tăng khi thợ sửa điện thoại nói với George rằng đường dây nhà ông và hàng xóm dường như bị chập mạch cố ý khi vụ cháy xảy ra nên không gọi cứu hỏa được.
Một người đi chơi Giáng Sinh về khuya khẳng định trước khi cháy, anh thấy bóng người đứng cạnh xe tải của George. Kiểm tra xe, George thấy một sợi dây điện nối bộ khởi động bị hở nhưng không biết cố ý hay trùng hợp.
Càng creepy hơn khi dọn dẹp, bà Jennie phát hiện vật hình trụ bằng gang trong đống tro than. Vài người bạn của George từng là lính Thế chiến II cho biết đó là vỏ bom gây cháy, khiến bà nhớ lại có vật gì đó rơi ầm xuống mái nhà trước khi cháy. Plot twist!
Và trong lúc vợ chồng George - Jennie càng confused thì một phụ nữ ở cách đó 6km cho biết khi lửa bốc lên, bà thấy xe chạy qua chở mấy đứa trẻ. Một phụ nữ khác điều hành trạm nghỉ giữa thị trấn Fayetteville và Charleston (cách vụ cháy 90km về phía tây) cho biết bà nhìn thấy 5 đứa trẻ vào sáng sau vụ cháy.
Bà khai với cảnh sát: "Tôi dọn bữa sáng cho đám trẻ. Chúng đi trên xe Volkswagen 16 chỗ, biển số bang Florida cùng 2 đàn ông và 2 phụ nữ người Ý". Chưa hết, nữ tiếp tân ở khách sạn Charleston khai thêm: "1 tuần sau vụ cháy, tôi thấy 5 đứa trẻ đi cùng 2 cặp nam nữ người Ý. Họ đến khách sạn lúc nửa đêm chỉ thuê 1 phòng lớn.
Trước đó tôi đã thấy ảnh 5 đứa trẻ trên báo nhưng khi tôi trò chuyện với chúng thì 2 người đàn ông tỏ vẻ khó chịu. Một người nạt lũ trẻ bằng tiếng Ý nên chúng im lặng. Họ trả phòng rồi đi vào sáng sớm hôm sau...". Theo Cảnh sát trưởng Morris, lời khai này có cơ sở vì vợ chồng George đều là người Ý nhập cư và ở nhà vẫn dạy con tiếng Ý. Tuy nhiên cảnh sát không tìm được chứng cứ cụ thể để kết luận lời khai là thật. ️
2 năm sau mà vẫn không có câu trả lời, vợ chồng George gửi thư cho FBI, nêu những nghi vấn về sự biến mất bí ẩn của 5 đứa con. Sau đó ông George nhận thư trả lời từ Giám đốc FBI Edgar Hoover: "Mặc dù tôi rất muốn giúp ông bà nhưng vụ việc thuộc thẩm quyền cảnh sát địa phương và đến lúc này họ vẫn không đề nghị FBI vào cuộc...". Bruh!
Tháng 8/1949, lại có thêm chứng cứ mới: George tình cờ thấy ảnh trên tạp chí chụp nhóm vũ công ba lê trẻ tuổi ở New York. Quan sát kỹ, vợ chồng ông đều cho rằng một trong số các vũ công là con gái Betty.
Ông lái xe đi Manhattan, New York rồi sau khi hỏi tòa soạn tạp chí, ông đến nơi ở của cô gái trong hình nhưng cha mẹ cô từ chối không cho George gặp con họ. Cũng trong năm đó, vợ chồng George treo thưởng 5.000 USD rồi sau đó tăng lên 10.000 USD cho ai cung cấp thông tin về sự tồn tại của 5 đứa con.
Tháng 3/1967, hơn 20 năm sau vụ cháy, bà Jennie nhận thư từ bang Kentucky nhưng không ghi họ tên, địa chỉ người gửi. Trong thư là ảnh một người đàn ông, mặt sau có dòng chữ viết tay khó hiểu: "Louis Sodder. Tôi yêu anh trai Frankie" (tên thường gọi của John ở nhà). Cả George lẫn Jennie đều thấy sự giống nhau giữa người trong ảnh với Louis lúc 19 tuổi. Lần này vợ chồng ông thuê thám tử tư bí mật điều tra nhưng không có kết quả gì, cũng không bao giờ còn nghe tin gì về người "giống Louis" trong ảnh.
George mất cuối năm 1968. Hai tháng trước khi chết, ông nói với báo: "Thời gian không còn nhiều nữa đối với chúng tôi nên nếu các con tôi đã chết, hãy cho tôi chứng cứ thuyết phục. Nếu chúng còn sống, chúng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra".
Bà Jennie mất năm 1989 rồi lần lượt các năm 1998, 2004, 2005, ba người con gồm John, Marion và George Jr. cũng qua đời. Người cuối cùng trong gia đình là cô út Sylvia, 76 tuổi, sống cùng con gái là Jennie Henthorn ở thành phố St Albans.
Để giúp mẹ có thêm sự an ủi, Jennie Henthorn tạo tài khoản trên trang web "websleuths.com" - nơi chuyên đăng tin tìm người mất tích, vì: "Mẹ tôi đã hứa với ông bà ngoại sẽ không bao giờ để chuyện này chìm đi".
Trước đó, năm 2006 - 1 năm sau khi George Jr. mất - bà Sylvia đã cho tháo tấm bảng trên xa lộ 16 và vẫn không tin 5 anh chị mình chết trong đám cháy.
Những khi sức khỏe cho phép, bà lại vào trang websleuths.com gặp gỡ những người quan tâm đến sự biến mất bí ẩn của anh chị. Bà nói: "Cho đến lúc chết, tôi vẫn không ngớt nuôi hy vọng dù niềm hy vọng ấy giờ đây như ngọn nến đang cháy những giọt sáp cuối cùng".
Nguồn: soha.vn