The New York Times từng đăng vào tháng 3 một loạt ảnh thật sự đau lòng về thực trạng tàn khốc đang diễn ra ở vùng Bergamo, Ý khi đất nước này đang phải chiến đấu với COVID-19. Đây là bài phóng sự chạm tận đáy lòng, cho thấy sự tàn nhẫn của dịch bệnh không tha một ai, nhiều gia đình phải nói lời tạm biệt với người thân mà thậm chí không thể tổ chức cho họ một đám tang tử tế
Vào thời điểm đó, đã có tới 11.591 người mất mạng ở Ý - nhiều hơn cả Trung Quốc và Tây Ban Nha cộng lại, và nhiều gấp nhiều lần so với Mỹ.
Và Bergamo chính là vùng bị thiệt hại nặng nề nhất. Con số 1.969 người ra đi ở đây có thể còn thấp hơn thực tế gấp bốn lần, vì rất nhiều tờ báo địa phương liên tục nhận được tin báo tử.
Từng được biết đến như một tỉnh yên bình và giàu có, giờ đây Bergamo thành nơi mà các tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ phải đi từng nhà, đưa đi những người nhiễm bệnh, như trường hợp của ông Claudio Travelli.
Bệnh nhân xếp hàng dài ở hành lang bệnh viện, các bác sĩ, y tá kiệt sức và có nguy cơ nhiễm bệnh cao.
Số lượng quan tài không đếm xuể. Quân đội phải được điều động đến để vận chuyển quan tài từ kho đến lò hỏa táng.
Những con phố Bergamo trở nên vắng lặng đáng sợ. Ở Ý lúc đó, mọi người chỉ được phép ra khỏi nhà để mua thực phẩm, thuốc men và đi làm. Tất cả nhà máy, cửa hàng và trường học đều phải đóng cửa. Không còn những buổi cafe tán dóc nữa.
Nhưng tiếng còi xe cấp cứu thì không ngừng vang lên.
Giống như còi báo động không kích thời Thế chiến II vậy, những người sống sót sau đại dịch này sẽ không bao giờ quên được tiếng còi xe cấp cứu. Càng đến gần, tiếng còi càng to, kéo theo là những chuyến xe đưa bố mẹ, ông bà của nhiều gia đình đi - những người đã lưu giữ biết bao kỷ niệm của nước Ý.
Những đứa cháu vẫy tay chào từ ban công, còn những chiếc giường vợ chồng từng ngồi cạnh nhau giờ đã trống rỗng. Rồi còi báo động lại vang lên, rồi nhỏ dần khi xe cấp cứu chạy về phía bệnh viện đang quá tải bệnh nhân nhiễm virus corona.
"Lúc này ở Bergamo, tất cả những gì bạn nghe được là tiếng còi xe cấp cứu thôi," Michela Travelli chia sẻ.
Ngày 7 tháng 3, bố cô - ông Claudio Travelli, 60 tuổi - đang lái xe tải chở thực phẩm đi khắp miền Bắc Ý. Hôm sau, ông bị sốt và có triệu chứng giống cúm. Vợ ông cũng đã sốt vài ngày trước đó. Nên ông gọi cho bác sĩ gia đình, uống thuốc hạ sốt thông thường của Ý rồi nghỉ ngơi.
Tháng 2 trước đó, chính phủ Ý đưa ra những thông tin khác nhau, không nhất quán về virus.
Ngày 19 tháng 2, khoảng 40.000 người từ Bergamo - một tỉnh với khoảng 1 triệu dân ở vùng Lombardy - đã đi 30 dặm tới Milan để xem trận Champions League giữa Atalanta và Valencia của Tây Ban Nha. (Thị trưởng Bergamo, ông Giorgio Gori, tuần sau đã gọi trận đấu đó là "công cụ lây lan siêu mạnh".) Ông Travelli và vợ lúc đó không nghĩ virus nguy hiểm, con gái kể "vì nó không được nói rõ như một thảm họa sắp xảy ra".
Tuy nhiên, ông Travelli không hết sốt. Tình trạng của ông càng ngày càng xấu đi.
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, ông bắt đầu đau ngực và sốt cao vọt. Gia đình gọi cấp cứu. Đội cấp cứu phát hiện lượng oxy trong máu của ông giảm thấp nhưng theo lời khuyên từ các bệnh viện ở Bergamo, ông được yêu cầu ở nhà. Cô con gái kể: "Họ nói họ đã thấy những ca tệ hơn và bây giờ bệnh viện giống như chiến hào vậy."
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ nhận những nhiệm vụ nguy hiểm khi phải vào nhà những người nghi nhiễm virus corona
Vợ và con gái ông Claudio Travelli đang đợi xem liệu ông có được đưa đến bệnh viện không (Cenate Sotto, 15/3)
Những người hàng xóm phải ở trong nhà, chỉ biết đứng nhìn. (Cenate Sotto, 15/3)
Thêm một ngày nữa ở nhà, ông Travelli ho suốt đêm và tiếp tục sốt. Chủ nhật, ông tỉnh dậy và khóc, nói rằng "Bố bệnh rồi. Bố không thể cố gắng nữa." Con gái kể lại. Ông uống thêm thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ lên gần 40 độ và da ông chuyển vàng.
Lần này, khi xe cứu thương đến, hai con gái ông đều đeo găng tay và khẩu trang, chuẩn bị vào túi hai bộ đồ ngủ, một chai nước, điện thoại và sạc. Lượng oxy của ông tiếp tục giảm.
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ nâng ông khỏi chiếc giường, nơi ông đang nằm dưới bức tranh Đức Trinh nữ Maria. Họ khiêng ông lên xe. Hai cháu gái 3 tuổi và 6 tuổi vẫy tay chào ông. Ông ngước nhìn các cháu đứng trên ban công treo cờ Ý. Rồi xe đi, mọi thứ im lặng. "Chỉ còn cảnh sát và tiếng còi xe cấp cứu," cô con gái nói.
Đội cứu thương đưa ông Travelli đi từ sáng sớm hôm đó.
7 rưỡi sáng, một đội gồm ba tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ họp để đảm bảo xe cấp cứu đã được dọn sạch và đủ oxy. Giống như khẩu trang và găng tay, bình khử khuẩn đã trở thành thứ quý như vàng. Họ thay nhau phun khử trùng cho bản thân và cả điện thoại.
"Chúng tôi không thể là nguồn lây nhiễm được," Nadia Vallati, 41 tuổi, một tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ nói. Ban ngày cô làm ở văn phòng thuế thành phố. Cô đang nhắc đến những người bị nghi ngờ trong truyền thuyết Ý về dịch hạch thế kỷ 17. Sau khi vệ sinh xong, cô Vallati và đồng nghiệp chờ tiếng còi báo động trong trụ sở. Thời gian chờ không bao giờ lâu.
Không thể phân biệt ai là ai trong bộ đồ bảo hộ trắng bên ngoài đồng phục đỏ, những người trong đội vào nhà ông Travelli hôm 15 tháng 3 mang theo bình oxy. "Luôn phải đi cùng oxy," cô Vallati nói.
Một trong những nguy hiểm lớn nhất với bệnh nhân COVID-19 là thiếu oxy trong máu. Chỉ số bình thường từ 95 đến 100, bác sĩ lo lắng khi xuống dưới 90.
Cô Vallati nói cô từng thấy bệnh nhân COVID-19 với chỉ số 50 Môi họ tái xanh, đầu ngón tay chuyển tím. Họ thở gấp, nông và phải dùng cơ bụng để hít không khí vào. Phổi họ quá yếu.
Nguồn: tinhte.vn