Sống ở Việt Nam, "chỉ lo chạy show, chơi gameshow" trong vòng an toàn của mình, nhưng nhiều nghệ sĩ Việt lại tự sướng, ảo tưởng về tài năng và danh tiếng của bản thân một cách đáng sợ luôn
Mượn lời Trấn Thành trong buổi họp báo ra mắt phim tiểu sử Hào Quang Rực Rỡ của anh Đàm Vĩnh Hưng để mở bài nha: "Thường người ta chỉ làm phim tiểu sử khi nhân vật đã xong xuôi công việc ở trần gian". Trấn Thành còn thêm, "Nếu đó là bộ phim ca ngợi Đàm Vĩnh Hưng, tôi sẽ không xem".
Phải công nhận là nếu không bật khóc ngay sau đó để bị anti dữ dội, Trấn Thành đã được khen ngợi vì loạt phát ngôn thẳng thắn về phim tiểu sử của Mr. Đàm rồi!
Khi nào thì làm phim tiểu sử mới chuẩn?
Tại sao phim tiểu sử thường được lên kịch bản, sản xuất khi nhân vật chính đã "xong xuôi mọi việc ở trần gian"? Lý do nhiều lắm, trong đó có việc giá trị của họ và cả sự nghiệp phải cần đến thời gian để đánh giá cho chuẩn xác.
Tất nhiên đa số là vậy, nhưng vẫn có ngoại lệ. Ví dụ như Rocketman vẫn được sản xuất năm 2019 khi Elton John còn sống, lúc đó ông 72 tuổi rồi đó.
Nhưng phần lớn sẽ chọn một nhân vật có quãng thời gian "rực rỡ ở nhân gian", đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử và yên nghỉ. Lúc đó, câu chuyện sẽ trọn vẹn, lý tưởng để giới làm phim thỏa sức sáng tạo.
Người đã khuất không còn xét nét, không còn bắt sửa kịch bản, không còn quan tâm đến thế sự, không còn mất công tranh cãi xem phim có đúng hay không, có tô vẽ hay làm xấu quá mức. Người đã để lại dấu ấn xứng tầm sẽ để hậu thế mặc sức kể về mình theo cách họ muốn.
Phim tiểu sử cũng cần khoảng cách thời gian để đánh giá đúng tài năng của nhân vật, giá trị nghệ thuật họ để lại, cũng như những tranh cãi khi còn sống.
Thời gian giúp hậu thế đủ tĩnh, đủ sáng suốt để nhìn thấu đáo về nhân vật, và có cách tiếp cận mới mẻ hơn về tài năng, nhân cách, cả thành công lẫn góc khuất.
Nói dài dòng vậy để hiểu tại sao mỗi dự án phim tiểu sử của điện ảnh thế giới luôn được công chúng hóng, và những nhân vật được chọn làm phim tiểu sử luôn phải xứng tầm.
Ở Việt Nam thì... hơi khác!
Ở Việt Nam có hai nhân vật của showbiz đã và đang làm phim tiểu sử khi còn sống là người mẫu Ngọc Trinh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Vòng Eo 56 khi ra mắt năm 2016 không được giới thiệu là phim tiểu sử, nhưng cách làm có thể xếp vào dạng tiểu sử về Ngọc Trinh. Ngay khi ra mắt, phim bị ném đá dữ dội vì thông điệp tô hồng, "hợp lý hóa" cho việc cặp với đại gia để thoát nghèo của người mẫu nội y gốc Trà Vinh.
Vòng Eo 56 do Ngọc Trinh tự bỏ vốn 18 tỷ đồng để làm, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mô tả đó là tác phẩm "chân thực", "rất đời", và rằng anh không xấu hổ khi bắt tay vào làm.
Thế nhưng Vòng Eo 56 lại khiến netizen phẫn nộ. Tác phẩm "rất đời" mà Vũ Ngọc Đãng nhắc đến thực chất là sự ảo vọng bất chấp của Ngọc Trinh và ê-kíp. Ngọc Trinh nghĩ rằng bộ phim sẽ giúp cô tẩy trắng tai tiếng, sẽ khiến khán giả thương cảm cho hoàn cảnh nghèo khó mà bỏ qua việc cô cặp với đại gia có vợ để kiếm tiền. Cô cũng ảo tưởng về danh tiếng của mình, thứ danh tiếng được vun đắp từ... tai tiếng.
Vòng Eo 56 trở thành trò cười với những tình tiết bào chữa vụng về, tô hồng thô kệch quá trời quá đất!
Chính vì bài học xương máu từ Vòng Eo 56, Trấn Thành và khán giả có quyền lo lắng về Hào Quang Rực Rỡ có thể là tác phẩm tô hồng, ngợi ca cho Đàm Vĩnh Hưng.
Thật ra, Đàm Vĩnh Hưng là nhân vật khá đặc biệt của showbiz Việt. Nếu hầu hết nghệ sĩ đều muốn giữ hình ảnh đẹp đẽ trước công chúng, Mr. Đàm lại không ngại phô diễn con người thật, kể cả những ồn ào, drama và tranh cãi.
Không cần đợi đến khi Hào Quang Rực Rỡ ra mắp, công chúng đã thấy được hết con người phía sau sân khấu của Đàm Vĩnh Hưng rồi. Ngần ấy năm ca hát, ông đã trình diễn trước khán giả chân dung tương đối đầy đủ về mình. Nam ca sĩ sống bản năng, hoạt động nghề nghiệp bản năng và cãi vã cũng đầy bản năng luôn.
Khán giả đã chứng kiến những lần Đàm Vĩnh Hưng đấu khẩu, cãi nhau tay đôi, phản ứng dữ dội với đủ loại ngôn từ khi có ai "dám" chê mình, từ nghệ sĩ gạo cội, đồng nghiệp nổi tiếng đến khán giả.
Với cá tính mạnh thế, với sự tự tin và sẵn sàng "khẩu chiến" thế, liệu khán giả có thể kỳ vọng vào một bộ phim tiểu sử đủ khách quan, đủ chân thực không?
Reality check: Showbiz Việt đang ở đâu?
Khi bàn về chiến lược công nghiệp hóa văn hóa của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, với tham vọng công nghiệp văn hóa ở Việt Nam có thể đóng góp GDP như Hàn Quốc, giới chuyên gia cho rằng điều đó quá khó (không muốn nói là xa vời), bởi điện ảnh, âm nhạc Việt Nam đang bị thế giới bỏ lại quá xa.
Nhạc sĩ Quốc Trung nói: "Nghệ sĩ Việt bây giờ chỉ chăm chăm lo chạy show, kiếm tiền, và chơi gameshow. Gần như chẳng có ai ôm tham vọng bước ra thế giới. Họ có thể nói rất hay về Kpop, nhưng chẳng hề có ý định học hỏi, khổ luyện như ca sĩ Kpop".
Sống và "chỉ lo chạy show, chơi gameshow" trong vùng an toàn của mình, nhưng lại rất nhiều nghệ sĩ Việt huyễn hoặc, ảo tưởng về tài năng và danh tiếng.
Trong thời đại toàn cầu hóa, công nghệ phát triển như vũ bão, âm nhạc - điện ảnh thế giới đến tận nhà phục vụ khán giả, trong tương lai không xa, thị hiếu và khả năng thẩm định của khán giả Việt sẽ vượt xa trình độ, năng lực của nghệ sĩ.
Lúc đó, những bộ phim về hào quang rực rỡ của showbiz sẽ trở nên... hài hước vãi!
Bottom line: Màu sắc của hào quang, dù rực rỡ hay mục nát, thường phải do khán giả nhận định. Khán giả là người tiếp nhận, lắng nghe và đánh giá cả hành trình sự nghiệp của một nghệ sĩ. Họ mới là người đủ khách quan để đặt tên cho màu sắc của hào quang.
Nghệ sĩ muốn công chúng khách quan, trước tiên nghệ sĩ phải tự khách quan với chính mình.
Nguồn: soha.vn