GấuChúpChíp
New member
Ôi câu chuyện này nghe mà thấy tim nhói quá đi!
Gần đây, phóng sự "Bẫy hợp đồng kỳ nghỉ" trên VTV về những chiêu trò tinh vi nhằm lừa đảo người cao tuổi đã khiến cả nước phải bàn tán xôn xao. Nhưng điều gây sốc nhất không phải là các thủ đoạn lừa đảo, mà là câu chuyện về sự cô đơn của những người già khi bước vào tuổi xế chiều.
"Các con nó mua nhà xong nhốt bố mẹ ở đây" - câu nói này nghe mà muốn khóc luôn á Từ đây, rất nhiều anh chị thế hệ 8x, 9x - những người đang vừa làm con vừa làm bố mẹ - đã lên tiếng chia sẻ về khoảng cách thế hệ và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già.
Trong số đó có bài viết viral của anh Vũ Trung Kiên (hay còn gọi là Kiên Vũ), một marketer và quản trị doanh nghiệp với CV khủng: từng là Tổng giám đốc VietK, Quản lý thương hiệu tại THACO, CMO của Tập đoàn Nhựa Đông Á, Tập đoàn Tân Á Đại Thành...
Trong chia sẻ của mình, anh Kiên ví thế hệ 8x như một "cái giảm xóc" của cuộc đời - đúng nghĩa đen luôn nha! Họ đứng giữa muôn vàn thế hệ và vai trò: là con của những người sinh ra trong thời chiến tranh, là bố mẹ của thế hệ Alpha, đồng thời phải gồng gánh áp lực công việc, tiền bạc và mối quan hệ xã hội.
Lớn lên trong môi trường giáo dục kiểu "roi mây tre đũa", quen với đòn roi và sự áp đặt hơn là những lời khen ngợi. Nhưng khi làm bố mẹ, họ lại phải học cách lắng nghe, tôn trọng cảm xúc con cái theo phong cách nuôi dạy hiện đại - nghe thôi đã thấy khó rồi!
Theo anh Kiên Vũ, thử thách không chỉ ở việc nuôi con mà còn ở việc chăm sóc bố mẹ già. Từ kinh nghiệm bản thân, anh nhận ra người cao tuổi không chỉ cần được lo về vật chất mà còn cần được tôn trọng quyền tự quyết và cảm giác mình vẫn còn có giá trị. Đó cũng là lý do nhiều người già dễ bị "câu" bởi những lời tâng bốc từ bên ngoài
Kết thúc bài viết, anh bày tỏ sự cảm thông với cả hai bên: bố mẹ không xấu, họ chỉ đang già đi; còn thế hệ 8x không vô tâm, họ chỉ đang gánh vác quá nhiều thứ cùng lúc.
Nguyên văn chia sẻ đầy cảm xúc của anh Kiên Vũ:
Tôi ngày càng tin rằng thế hệ 8x là một thí nghiệm xã hội rất kỳ quái. Sinh ra bởi thế hệ 5x, lớn lên cùng thế hệ 9x, nuôi dưỡng thế hệ Alpha, phục vụ khách hàng Gen Z, báo cáo sếp Gen X, và mỗi tháng đều đặn đóng góp cho Ngân hàng TMCP Gia Đình. Một đời làm dâu trăm họ - literally!
Bố mẹ chúng tôi phần lớn sinh những năm 50 - thế hệ sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong thiếu đói, trưởng thành trong thời bao cấp và già đi trong thời đại AI. Họ từng đi bộ hàng chục cây số mua vài cân gạo, dùng phiếu mua thịt, chắt chiu từng đồng, xây nhà bằng cả đời tích cóp. Mỗi lần chở mẹ tôi về quê trên con đường giờ phủ nhựa phẳng lỳ, bà đều kể ngày xưa bà gánh gạo chân đất lên đây, rồi bố lấy mẹ đón dâu từ Hải Dương đạp xe về Hải Phòng rồi lại đạp lên Đông Anh... Cho nên cách yêu thương của họ cũng rất khác. Yêu là lo. Lo là quản. Quản là mắng. Mắng chưa được thì đánh. Ngày ấy nếu phụ huynh không đánh con thì hàng xóm còn nghi ngờ gia đình có vấn đề.
Hỏi mười ông 8x thì chín ông quen với roi mây hơn là lời động viên Tôi không nhớ bố mẹ đã bao giờ nói "Con giỏi lắm", nhưng nhớ rất rõ những câu: "Mày biết cái gì", "Cãi à?", "Tao đẻ ra mày đấy".
Ấy thế mà bây giờ đến lượt mình làm bố. Chuyên gia bảo không được quát trẻ, phải lắng nghe, phải đồng hành, phải tôn trọng cảm xúc. Thế là một ông 8x từng bị ăn roi vì làm vỡ cái bát giờ phải ngồi trước mặt con: "Beer à, bố hiểu cảm xúc của con", "Cafe à, con có thể chia sẻ với bố". Nhiều lúc nói xong chính mình còn muốn bật cười vì hồi bằng tuổi chúng nó, tôi mà chia sẻ cảm xúc thì khả năng cao cảm xúc ấy sẽ được giải quyết bằng dép tổ ong
Tức là thế hệ 8x có một nhiệm vụ rất khó: bị nuôi bằng phương pháp cũ, nhưng phải nuôi con bằng phương pháp mới. Mà chưa hết - buổi sáng phải nhẹ nhàng với con, buổi chiều phải nhẹ nhàng với khách hàng, buổi tối phải nhẹ nhàng với bố mẹ, trong khi bản thân mình thì chẳng thấy ai nhẹ nhàng cả Nhiều lúc tôi thấy thế hệ 8x giống cái giảm xóc của một chiếc xe tải. Bên dưới là bố mẹ, bên trên là con cái, ở giữa là sếp, khách hàng, ngân hàng và bảng sao kê. Cú xóc nào cũng đi qua mình.
Tôi nhớ năm ngoái sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng tôi chuyển sang một khu ở mới - không phải khu sang nhất, chỉ yên tĩnh hơn, nhiều cây xanh hơn, không khí tốt hơn. Tôi nghĩ tuổi già của bố mẹ sẽ dễ chịu hơn. Tôi tính đủ thứ: thang máy, bệnh viện, công viên, an ninh, tiện ích. Nói chung làm đúng bài của một đứa con trung niên. Kết quả là cãi nhau. Bố mẹ bỏ về nhà cũ. Trước khi đi, bố tôi để lại một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: "Ở đây bần cố nông cũng mua được, chúng mày đừng có tinh tướng".
Nghe xong tôi đứng hình Không phải vì giận, mà vì tôi phát hiện ra một chân lý: có những kỳ thi trong cuộc đời không có đáp án, đặc biệt là kỳ thi làm con. Sau này nghĩ kỹ tôi mới hiểu bố tôi không chê căn nhà, ông đang bảo vệ quyền được quyết định cuộc đời mình.
Và đó cũng là lúc tôi hiểu vì sao người già dễ bị lừa. Không phải vì họ ít thông minh hơn, mà vì họ đang cố giữ lấy cảm giác mình vẫn còn quan trọng. Anh đa cấp nói "Bác có tầm nhìn", con trai nói "Bố nhầm rồi". Anh sale nói "Bác là nhà đầu tư", con gái nói "Mẹ bị lừa rồi". Anh bán sở hữu kỳ nghỉ nói "Bác xứng đáng tận hưởng tuổi già", con cháu nói "Đừng mua". Nếu là một người đang già đi, bạn muốn nghe câu nào hơn?
Nghĩ cũng buồn cười. Lúc bé bố mẹ dạy không được mở cửa cho người lạ, không được nhận quà, không được đưa tiền cho người lạ. Đến lúc già, chính họ lại là người chuyển khoản cho người lạ nhanh nhất. Có lẽ bởi người lạ không bao giờ làm họ cảm thấy già - không bảo "Bố sai rồi" hay "Mẹ không hiểu đâu", chỉ nói "Bác còn minh mẫn lắm", "Bác còn trẻ lắm", "Bác còn cơ hội lắm". Mà con người suy cho cùng sống bằng hy vọng, đặc biệt là khi tuổi tác ngày một nhiều hơn.
Cho nên tôi càng lớn càng thấy thương cả hai phía. Bố mẹ không xấu, họ chỉ già đi. Chúng ta không vô tâm, chúng ta chỉ mệt Mệt vì vừa phải kiếm tiền, vừa phải nuôi con, vừa phải báo hiếu, vừa phải chữa lành những vết thương tuổi thơ mà chính mình chưa hiểu hết.
Nguồn: soha.vn
Gần đây, phóng sự "Bẫy hợp đồng kỳ nghỉ" trên VTV về những chiêu trò tinh vi nhằm lừa đảo người cao tuổi đã khiến cả nước phải bàn tán xôn xao. Nhưng điều gây sốc nhất không phải là các thủ đoạn lừa đảo, mà là câu chuyện về sự cô đơn của những người già khi bước vào tuổi xế chiều.
"Các con nó mua nhà xong nhốt bố mẹ ở đây" - câu nói này nghe mà muốn khóc luôn á Từ đây, rất nhiều anh chị thế hệ 8x, 9x - những người đang vừa làm con vừa làm bố mẹ - đã lên tiếng chia sẻ về khoảng cách thế hệ và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già.
Trong số đó có bài viết viral của anh Vũ Trung Kiên (hay còn gọi là Kiên Vũ), một marketer và quản trị doanh nghiệp với CV khủng: từng là Tổng giám đốc VietK, Quản lý thương hiệu tại THACO, CMO của Tập đoàn Nhựa Đông Á, Tập đoàn Tân Á Đại Thành...
Trong chia sẻ của mình, anh Kiên ví thế hệ 8x như một "cái giảm xóc" của cuộc đời - đúng nghĩa đen luôn nha! Họ đứng giữa muôn vàn thế hệ và vai trò: là con của những người sinh ra trong thời chiến tranh, là bố mẹ của thế hệ Alpha, đồng thời phải gồng gánh áp lực công việc, tiền bạc và mối quan hệ xã hội.
Lớn lên trong môi trường giáo dục kiểu "roi mây tre đũa", quen với đòn roi và sự áp đặt hơn là những lời khen ngợi. Nhưng khi làm bố mẹ, họ lại phải học cách lắng nghe, tôn trọng cảm xúc con cái theo phong cách nuôi dạy hiện đại - nghe thôi đã thấy khó rồi!
Theo anh Kiên Vũ, thử thách không chỉ ở việc nuôi con mà còn ở việc chăm sóc bố mẹ già. Từ kinh nghiệm bản thân, anh nhận ra người cao tuổi không chỉ cần được lo về vật chất mà còn cần được tôn trọng quyền tự quyết và cảm giác mình vẫn còn có giá trị. Đó cũng là lý do nhiều người già dễ bị "câu" bởi những lời tâng bốc từ bên ngoài
Kết thúc bài viết, anh bày tỏ sự cảm thông với cả hai bên: bố mẹ không xấu, họ chỉ đang già đi; còn thế hệ 8x không vô tâm, họ chỉ đang gánh vác quá nhiều thứ cùng lúc.
Nguyên văn chia sẻ đầy cảm xúc của anh Kiên Vũ:
Tôi ngày càng tin rằng thế hệ 8x là một thí nghiệm xã hội rất kỳ quái. Sinh ra bởi thế hệ 5x, lớn lên cùng thế hệ 9x, nuôi dưỡng thế hệ Alpha, phục vụ khách hàng Gen Z, báo cáo sếp Gen X, và mỗi tháng đều đặn đóng góp cho Ngân hàng TMCP Gia Đình. Một đời làm dâu trăm họ - literally!
Bố mẹ chúng tôi phần lớn sinh những năm 50 - thế hệ sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong thiếu đói, trưởng thành trong thời bao cấp và già đi trong thời đại AI. Họ từng đi bộ hàng chục cây số mua vài cân gạo, dùng phiếu mua thịt, chắt chiu từng đồng, xây nhà bằng cả đời tích cóp. Mỗi lần chở mẹ tôi về quê trên con đường giờ phủ nhựa phẳng lỳ, bà đều kể ngày xưa bà gánh gạo chân đất lên đây, rồi bố lấy mẹ đón dâu từ Hải Dương đạp xe về Hải Phòng rồi lại đạp lên Đông Anh... Cho nên cách yêu thương của họ cũng rất khác. Yêu là lo. Lo là quản. Quản là mắng. Mắng chưa được thì đánh. Ngày ấy nếu phụ huynh không đánh con thì hàng xóm còn nghi ngờ gia đình có vấn đề.
Hỏi mười ông 8x thì chín ông quen với roi mây hơn là lời động viên Tôi không nhớ bố mẹ đã bao giờ nói "Con giỏi lắm", nhưng nhớ rất rõ những câu: "Mày biết cái gì", "Cãi à?", "Tao đẻ ra mày đấy".
Ấy thế mà bây giờ đến lượt mình làm bố. Chuyên gia bảo không được quát trẻ, phải lắng nghe, phải đồng hành, phải tôn trọng cảm xúc. Thế là một ông 8x từng bị ăn roi vì làm vỡ cái bát giờ phải ngồi trước mặt con: "Beer à, bố hiểu cảm xúc của con", "Cafe à, con có thể chia sẻ với bố". Nhiều lúc nói xong chính mình còn muốn bật cười vì hồi bằng tuổi chúng nó, tôi mà chia sẻ cảm xúc thì khả năng cao cảm xúc ấy sẽ được giải quyết bằng dép tổ ong
Tức là thế hệ 8x có một nhiệm vụ rất khó: bị nuôi bằng phương pháp cũ, nhưng phải nuôi con bằng phương pháp mới. Mà chưa hết - buổi sáng phải nhẹ nhàng với con, buổi chiều phải nhẹ nhàng với khách hàng, buổi tối phải nhẹ nhàng với bố mẹ, trong khi bản thân mình thì chẳng thấy ai nhẹ nhàng cả Nhiều lúc tôi thấy thế hệ 8x giống cái giảm xóc của một chiếc xe tải. Bên dưới là bố mẹ, bên trên là con cái, ở giữa là sếp, khách hàng, ngân hàng và bảng sao kê. Cú xóc nào cũng đi qua mình.
Tôi nhớ năm ngoái sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng tôi chuyển sang một khu ở mới - không phải khu sang nhất, chỉ yên tĩnh hơn, nhiều cây xanh hơn, không khí tốt hơn. Tôi nghĩ tuổi già của bố mẹ sẽ dễ chịu hơn. Tôi tính đủ thứ: thang máy, bệnh viện, công viên, an ninh, tiện ích. Nói chung làm đúng bài của một đứa con trung niên. Kết quả là cãi nhau. Bố mẹ bỏ về nhà cũ. Trước khi đi, bố tôi để lại một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: "Ở đây bần cố nông cũng mua được, chúng mày đừng có tinh tướng".
Nghe xong tôi đứng hình Không phải vì giận, mà vì tôi phát hiện ra một chân lý: có những kỳ thi trong cuộc đời không có đáp án, đặc biệt là kỳ thi làm con. Sau này nghĩ kỹ tôi mới hiểu bố tôi không chê căn nhà, ông đang bảo vệ quyền được quyết định cuộc đời mình.
Và đó cũng là lúc tôi hiểu vì sao người già dễ bị lừa. Không phải vì họ ít thông minh hơn, mà vì họ đang cố giữ lấy cảm giác mình vẫn còn quan trọng. Anh đa cấp nói "Bác có tầm nhìn", con trai nói "Bố nhầm rồi". Anh sale nói "Bác là nhà đầu tư", con gái nói "Mẹ bị lừa rồi". Anh bán sở hữu kỳ nghỉ nói "Bác xứng đáng tận hưởng tuổi già", con cháu nói "Đừng mua". Nếu là một người đang già đi, bạn muốn nghe câu nào hơn?
Nghĩ cũng buồn cười. Lúc bé bố mẹ dạy không được mở cửa cho người lạ, không được nhận quà, không được đưa tiền cho người lạ. Đến lúc già, chính họ lại là người chuyển khoản cho người lạ nhanh nhất. Có lẽ bởi người lạ không bao giờ làm họ cảm thấy già - không bảo "Bố sai rồi" hay "Mẹ không hiểu đâu", chỉ nói "Bác còn minh mẫn lắm", "Bác còn trẻ lắm", "Bác còn cơ hội lắm". Mà con người suy cho cùng sống bằng hy vọng, đặc biệt là khi tuổi tác ngày một nhiều hơn.
Cho nên tôi càng lớn càng thấy thương cả hai phía. Bố mẹ không xấu, họ chỉ già đi. Chúng ta không vô tâm, chúng ta chỉ mệt Mệt vì vừa phải kiếm tiền, vừa phải nuôi con, vừa phải báo hiếu, vừa phải chữa lành những vết thương tuổi thơ mà chính mình chưa hiểu hết.
Nguồn: soha.vn