Mình cũng không hiểu sao lại "tình" đến thế được nữa
Mình gặp lại người yêu cũ trong đám cưới của đứa bạn thời cấp 3. Thật ra trước hôm đó mình đã biết anh ấy cũng được mời, nhưng vì đã gần 10 năm không gặp nên nghĩ đó chỉ là một cuộc hội ngộ bình thường thôi. Mình còn tự tin nghĩ rằng đã quên anh ấy từ lâu rồi. Thế nhưng khi anh bước vào sảnh tiệc, mặc chiếc sơ mi đơn giản, nở nụ cười quen thuộc và gật đầu chào mình từ xa, lúc đó mới chợt nhận ra có những người tưởng đã đi qua đời mình nhưng chỉ cần xuất hiện trở lại là mọi cảm xúc cũ lập tức thức dậy hết
Trời trớ trêu sao ý, mình lại được xếp ngồi ngay cạnh anh luôn. Ban đầu cả hai chỉ xã giao vài câu hỏi thăm về công việc và cuộc sống. Anh hỏi dạo này thế nào, mình hỏi anh công việc có thuận lợi không. Mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng càng nói chuyện, mình càng thấy khoảng cách của gần 10 năm dường như biến mất. Những kỷ niệm thời học sinh liên tục được bạn bè nhắc lại. Những lần đi học thêm cùng nhau, những buổi chiều đạp xe vòng quanh thị trấn, những lá thư tay vụng về của tuổi mới lớn. Có lúc cả bàn cùng nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể, mình quay người hơi vội nên vô tình chạm vào cánh tay anh. Chỉ là một va chạm rất nhẹ nhưng tim mình bỗng đập nhanh bất thường Ghét phải thừa nhận nhưng sự thật là mình vẫn còn xúc động khi ở gần anh.
Sau tiệc cưới, một nhóm bạn rủ nhau đi cà phê để ôn chuyện cũ. Mình vốn định từ chối vì hôm sau còn phải đi làm sớm nhưng rồi lại đổi ý. Có lẽ sâu trong lòng, mình muốn được ngồi thêm một chút với anh. Quán cà phê hôm đó đông lắm luôn. Cả nhóm ngồi nói chuyện rôm rả, hết chuyện lớp học đến chuyện thầy cô rồi chuyện công việc hiện tại. Trong lúc mọi người cười đùa, mình và anh thỉnh thoảng lại nhìn nhau. Những ánh mắt ấy khiến mình có cảm giác như đang quay lại thời 17 tuổi vậy
Đến giữa buổi, mình đứng dậy đi vệ sinh. Khi vừa đi ra hành lang, gặp anh cũng đang đứng một mình ở đó. Chúng mình lại trò chuyện. Anh bảo lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như hôm nay. Mình không biết vì sao lại xúc động đến thế. Có thể vì ký ức quá đẹp. Cũng có thể vì mình luôn nghĩ nếu ngày đó cả hai trưởng thành hơn một chút thì mọi chuyện đã khác.
Trong khoảnh khắc bốc đồng ấy, mình kéo anh vào góc khuất gần khu vực nhà vệ sinh nữ rồi chủ động hôn anh Đó không phải nụ hôn của tình yêu hiện tại mà giống như một sự tiếc nuối dành cho quá khứ. Mình biết nghe thật ngớ ngẩn nhưng lúc đó hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Chỉ cảm thấy mình muốn làm như vậy. Anh không từ chối. Cũng không nói gì. Sau vài giây ngắn ngủi, cả hai lặng lẽ quay trở lại bàn cà phê như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mình ngồi xuống ghế mà tim vẫn còn đập rất mạnh. Một phần thấy hồi hộp, một phần thấy có lỗi với chính bản thân vì hành động quá cảm tính. Nhưng cú sốc thực sự đến chỉ vài phút sau Một người bạn trong nhóm nhìn sang anh rồi hỏi đùa sao hôm nay không đưa vợ đi cùng? Mình sững người. Tưởng mình nghe nhầm, quay sang nhìn anh. Anh cười gượng. Một người khác lại tiếp lời rằng vợ anh bận chăm con nhỏ nên không tham gia được. Lúc ấy cảm thấy như có ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu mình vậy
Nguồn: soha.vn
Mình gặp lại người yêu cũ trong đám cưới của đứa bạn thời cấp 3. Thật ra trước hôm đó mình đã biết anh ấy cũng được mời, nhưng vì đã gần 10 năm không gặp nên nghĩ đó chỉ là một cuộc hội ngộ bình thường thôi. Mình còn tự tin nghĩ rằng đã quên anh ấy từ lâu rồi. Thế nhưng khi anh bước vào sảnh tiệc, mặc chiếc sơ mi đơn giản, nở nụ cười quen thuộc và gật đầu chào mình từ xa, lúc đó mới chợt nhận ra có những người tưởng đã đi qua đời mình nhưng chỉ cần xuất hiện trở lại là mọi cảm xúc cũ lập tức thức dậy hết
Trời trớ trêu sao ý, mình lại được xếp ngồi ngay cạnh anh luôn. Ban đầu cả hai chỉ xã giao vài câu hỏi thăm về công việc và cuộc sống. Anh hỏi dạo này thế nào, mình hỏi anh công việc có thuận lợi không. Mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng càng nói chuyện, mình càng thấy khoảng cách của gần 10 năm dường như biến mất. Những kỷ niệm thời học sinh liên tục được bạn bè nhắc lại. Những lần đi học thêm cùng nhau, những buổi chiều đạp xe vòng quanh thị trấn, những lá thư tay vụng về của tuổi mới lớn. Có lúc cả bàn cùng nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể, mình quay người hơi vội nên vô tình chạm vào cánh tay anh. Chỉ là một va chạm rất nhẹ nhưng tim mình bỗng đập nhanh bất thường Ghét phải thừa nhận nhưng sự thật là mình vẫn còn xúc động khi ở gần anh.
Sau tiệc cưới, một nhóm bạn rủ nhau đi cà phê để ôn chuyện cũ. Mình vốn định từ chối vì hôm sau còn phải đi làm sớm nhưng rồi lại đổi ý. Có lẽ sâu trong lòng, mình muốn được ngồi thêm một chút với anh. Quán cà phê hôm đó đông lắm luôn. Cả nhóm ngồi nói chuyện rôm rả, hết chuyện lớp học đến chuyện thầy cô rồi chuyện công việc hiện tại. Trong lúc mọi người cười đùa, mình và anh thỉnh thoảng lại nhìn nhau. Những ánh mắt ấy khiến mình có cảm giác như đang quay lại thời 17 tuổi vậy
Đến giữa buổi, mình đứng dậy đi vệ sinh. Khi vừa đi ra hành lang, gặp anh cũng đang đứng một mình ở đó. Chúng mình lại trò chuyện. Anh bảo lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như hôm nay. Mình không biết vì sao lại xúc động đến thế. Có thể vì ký ức quá đẹp. Cũng có thể vì mình luôn nghĩ nếu ngày đó cả hai trưởng thành hơn một chút thì mọi chuyện đã khác.
Trong khoảnh khắc bốc đồng ấy, mình kéo anh vào góc khuất gần khu vực nhà vệ sinh nữ rồi chủ động hôn anh Đó không phải nụ hôn của tình yêu hiện tại mà giống như một sự tiếc nuối dành cho quá khứ. Mình biết nghe thật ngớ ngẩn nhưng lúc đó hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Chỉ cảm thấy mình muốn làm như vậy. Anh không từ chối. Cũng không nói gì. Sau vài giây ngắn ngủi, cả hai lặng lẽ quay trở lại bàn cà phê như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mình ngồi xuống ghế mà tim vẫn còn đập rất mạnh. Một phần thấy hồi hộp, một phần thấy có lỗi với chính bản thân vì hành động quá cảm tính. Nhưng cú sốc thực sự đến chỉ vài phút sau Một người bạn trong nhóm nhìn sang anh rồi hỏi đùa sao hôm nay không đưa vợ đi cùng? Mình sững người. Tưởng mình nghe nhầm, quay sang nhìn anh. Anh cười gượng. Một người khác lại tiếp lời rằng vợ anh bận chăm con nhỏ nên không tham gia được. Lúc ấy cảm thấy như có ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu mình vậy
Nguồn: soha.vn