CocBabe3586
New member
Anh ấy đứng im, mặt trắng bệch, còn mình thì bước đi, nhẹ nhàng đến mức tự mình cũng phải ngạc nhiên
Hai tháng ly thân trôi qua nhanh hơn nghĩ đấy. Lúc đầu mình còn hoảng loạn, còn anh ta – chồng sắp cũ của mình thì ngược lại: tung tăng, hẹn hò, đăng story bóng gió như thể vừa được thả về sau nhiều năm bị "giam lỏng". Anh ấy tin chắc mình sẽ yếu đuối, níu kéo, rồi lại chấp nhận quay về như những lần trước nữa.
Nhưng lần này khác nha!
Mình im lặng suốt hai tháng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời thanh minh. Và chính sự im lặng đó khiến anh ta nghĩ rằng mình... cam chịu. Anh ấy thậm chí còn nói với vài người quen rằng: "Nó không dám bỏ chồng đâu".
Và mình chỉ cười thôi
Buổi sáng đến tòa, mình ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, mang theo một tập hồ sơ dày cộp. Anh ta thì trái lại: áo sơ mi nhăn nhúm, mặt mũi phờ phạc, vừa thấy mình liền khựng lại như gặp người lạ ấy. Ánh mắt anh ấy đảo nhanh xuống tập tài liệu trong tay mình rồi nhìn lại mặt mình – bình tĩnh, sắc lạnh và chẳng có chút gì giống người đang sợ mất chồng cả
Trong lúc chờ cán bộ gọi vào làm việc, mình đặt tập hồ sơ lên bàn: ghi âm những lần anh ta xúc phạm mình, tin nhắn tình cảm với người thứ ba, sao kê chi tiêu bất thường, chứng cứ anh ta "đầu tư" cho nhân tình... Tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự thời gian. Mình không cần nói nhiều, vì giấy tờ đã nói thay mình rồi.
Khi nhìn thấy những tờ giấy quen thuộc – chính là những tin nhắn anh ta từng nghĩ mình xóa sạch rồi – mặt anh ấy méo xệch hẳn. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhận ra rằng mình không còn là cô vợ hiền lành, chấp nhận nuốt mọi tủi hờn nữa
Mình trình bày đơn giản, mạch lạc, rõ ràng, không đổ thừa, không than vãn, chỉ dựa vào sự thật thôi. Mỗi câu nói của mình càng khiến anh ta ngồi thấp dần, thở gấp dần. Đến khi cán bộ hỏi về tài sản và quyền nuôi con, mình nhẹ nhàng đưa ra phương án đã chuẩn bị kỹ – phù hợp pháp luật, hợp lý, và quan trọng nhất: có lợi cho mình và con.
Anh ta gần như không phản đối được gì. Mọi lời biện minh đều yếu ớt, vấp phải chứng cứ mình đã chuẩn bị từ trước cả.
Rời phòng xử lý hồ sơ, anh ta bước theo sau mình, muốn nói điều gì đó nhưng không dám mở miệng. Có lẽ anh ấy mong mình nổi nóng, khóc lóc hay trách cứ giống như mình của những năm trước. Nhưng mình chỉ đứng thẳng lưng, nhìn anh ta lần cuối bằng ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn.
Mình nói đúng một câu: "Anh bảo tính em vốn cẩn thận. Đúng rồi. Em đã chọn chồng tồi một cách cực kỳ cẩn thận... nên lần này rời đi, em lại càng phải cẩn thận cho sự ly hôn này hơn nữa".
Anh ta đứng im, mặt trắng bệch, còn mình thì bước đi, nhẹ nhàng đến mức tự mình cũng ngạc nhiên.
Nguồn: soha.vn
Hai tháng ly thân trôi qua nhanh hơn nghĩ đấy. Lúc đầu mình còn hoảng loạn, còn anh ta – chồng sắp cũ của mình thì ngược lại: tung tăng, hẹn hò, đăng story bóng gió như thể vừa được thả về sau nhiều năm bị "giam lỏng". Anh ấy tin chắc mình sẽ yếu đuối, níu kéo, rồi lại chấp nhận quay về như những lần trước nữa.
Nhưng lần này khác nha!
Mình im lặng suốt hai tháng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời thanh minh. Và chính sự im lặng đó khiến anh ta nghĩ rằng mình... cam chịu. Anh ấy thậm chí còn nói với vài người quen rằng: "Nó không dám bỏ chồng đâu".
Và mình chỉ cười thôi
Buổi sáng đến tòa, mình ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, mang theo một tập hồ sơ dày cộp. Anh ta thì trái lại: áo sơ mi nhăn nhúm, mặt mũi phờ phạc, vừa thấy mình liền khựng lại như gặp người lạ ấy. Ánh mắt anh ấy đảo nhanh xuống tập tài liệu trong tay mình rồi nhìn lại mặt mình – bình tĩnh, sắc lạnh và chẳng có chút gì giống người đang sợ mất chồng cả
Trong lúc chờ cán bộ gọi vào làm việc, mình đặt tập hồ sơ lên bàn: ghi âm những lần anh ta xúc phạm mình, tin nhắn tình cảm với người thứ ba, sao kê chi tiêu bất thường, chứng cứ anh ta "đầu tư" cho nhân tình... Tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự thời gian. Mình không cần nói nhiều, vì giấy tờ đã nói thay mình rồi.
Khi nhìn thấy những tờ giấy quen thuộc – chính là những tin nhắn anh ta từng nghĩ mình xóa sạch rồi – mặt anh ấy méo xệch hẳn. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhận ra rằng mình không còn là cô vợ hiền lành, chấp nhận nuốt mọi tủi hờn nữa
Mình trình bày đơn giản, mạch lạc, rõ ràng, không đổ thừa, không than vãn, chỉ dựa vào sự thật thôi. Mỗi câu nói của mình càng khiến anh ta ngồi thấp dần, thở gấp dần. Đến khi cán bộ hỏi về tài sản và quyền nuôi con, mình nhẹ nhàng đưa ra phương án đã chuẩn bị kỹ – phù hợp pháp luật, hợp lý, và quan trọng nhất: có lợi cho mình và con.
Anh ta gần như không phản đối được gì. Mọi lời biện minh đều yếu ớt, vấp phải chứng cứ mình đã chuẩn bị từ trước cả.
Rời phòng xử lý hồ sơ, anh ta bước theo sau mình, muốn nói điều gì đó nhưng không dám mở miệng. Có lẽ anh ấy mong mình nổi nóng, khóc lóc hay trách cứ giống như mình của những năm trước. Nhưng mình chỉ đứng thẳng lưng, nhìn anh ta lần cuối bằng ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn.
Mình nói đúng một câu: "Anh bảo tính em vốn cẩn thận. Đúng rồi. Em đã chọn chồng tồi một cách cực kỳ cẩn thận... nên lần này rời đi, em lại càng phải cẩn thận cho sự ly hôn này hơn nữa".
Anh ta đứng im, mặt trắng bệch, còn mình thì bước đi, nhẹ nhàng đến mức tự mình cũng ngạc nhiên.
Nguồn: soha.vn