Câu chuyện định mệnh của chú An và cô Hồng bắt đầu từ cái Tết năm ấy - khi số lần gặp nhau nhiều hơn cả số lần đi chợ
40 năm trước, trên đường từ miền Nam về quê ăn Tết, chú Nguyễn Quốc An (65 tuổi, công tác trong trường hải quân) tình cờ gặp cô Hoàng Thị Hồng (64 tuổi). Plot twist là họ "chạm mặt" nhau tới tận 14 lần chỉ trong vài ba ngày Đi chợ gặp, đi thăm người quen gặp, ra hợp tác xã cũng gặp... Trùng hợp hơn nữa, nhà cô Hồng cách nhà chú An đúng 300 mét thôi!
"Chắc đó là duyên số. Gặp nhau mười mấy lần, tôi đếm được hết. Bà còn bảo tôi: Không biết ông này ở đâu mà suốt ngày gặp", chú An nhớ lại.
Đến mùng 2 Tết, chú An mạnh dạn "thả thính" bằng cách xuống tận nhà cô Hồng chơi. Qua vài lần gặp gỡ, chú đã "fall in love" với cô gái này rồi. Nhưng vấn đề là cô Hồng lúc đó là hoa khôi làng, toàn "thính thính rơi tự do" Còn chú thì... "trông nhỏ thó, đen đúa" nên chả được để ý tí nào.
Nhưng tình yêu đích thực là phải mạnh dạn! Trước khi vào Nam công tác, chú An đã rủ cả bố mẹ, họ hàng kéo xuống nhà cô Hồng... xin cưới luôn! Cô Hồng lúc đó sốc nặng vì chưa kịp "chuẩn bị tâm lý" gì cả
"Tôi hỏi: Gia đình anh xuống đây làm gì?, ông mới đáp: Xuống ăn hỏi em đó. Tôi bảo, anh đã nói yêu em đâu mà giờ đã hỏi em. Bắt đầu lúc ấy tôi mới chạy sang hàng xóm xin trầu cau mời gia đình anh ý. Bố mẹ tôi cũng thoải mái, bảo thôi thì cho chúng nó lấy nhau", cô Hồng kể.
Sau đó cả năm trời, chú An làm việc ở TP.HCM, cô Hồng ở lại Thanh Hóa. Từ lúc đó cô nghĩ "trâu đã có cọc" rồi, officially là "người có chồng", một lòng hướng về chú
Tháng 1/1983, chú An về tổ chức đám cưới theo lời giục của gia đình hai bên. Một đám cưới đơn giản, không hoa không nhẫn (giống phong cách tối giản hiện nay luôn ). Sau lễ cưới, chú lại vào Nam nhận nhiệm vụ, để cô Hồng ở lại một mình.
Ngày chú đi, cô Hồng mới phát hiện mình có thai nhưng hơn 1 tháng sau thì bị hư thai, phải cấp cứu. Mấy lần sau đó cô có thai tiếp nhưng vì làm việc vất vả, sức khỏe yếu nên vẫn không giữ được em bé
"Ở nhà tôi được cưng chiều không phải làm gì. Mà lấy ông thì ông là con trưởng, dưới còn 5 em út nữa, tôi về phải làm lụng hết công việc. Bố mẹ mong có con cháu đích tôn lắm. Nhiều lúc tôi chán, bảo anh đi đi, cho anh tìm hạnh phúc mới. Nhưng ông nói, chừng nào có thì có, không thì hai vợ chồng cứ sống như vậy, em không cần áp lực", cô Hồng tâm sự.
Năm 1987, chú An xin chuyển công tác cho cô vào Nam, làm ở phòng Thủy lợi, Cần Giuộc, Long An. Cùng lúc đó, cô Hồng đón tin vui - mang thai lần nữa! Sợ công việc ảnh hưởng đến thai nhi, cô xin nghỉ không lương, lên TP.HCM ở.
Sinh con được 7 tháng, cô mới bồng con quay về Long An. Để kiếm tiền nuôi con, cô Hồng làm đủ nghề: đan len, móc giỏ... Có những ngày nhà hết sạch gạo và tiền, 3 ngày liền cô chỉ ăn đậu đũa luộc Lương của chú An lúc đó cũng eo hẹp lắm.
Năm 1989, sau khi sinh con trai thứ hai, cô Hồng bị thần kinh toạ, nằm liệt 6 tháng. Ngày cô lên TP.HCM chữa bệnh, trạm thủy lợi ở Long An giải tán, kinh tế gia đình lại càng khó khăn. Thấy hoàn cảnh vợ chồng vất vả, đơn vị chú An đề nghị cô Hồng chuyển về làm giáo viên trường Hải Quân. Nhưng bận chăm con nhỏ, cô chỉ nhận làm bộ phận giấy tờ hành chính.
"Mãi đến khi về hưu, ông đi dạy an toàn lao động, kinh tế mới khá hơn. Nhưng được cái trời thương, hai đứa con tôi bảo ban nhau học rất giỏi. Đến năm 1993, trường cấp cho đất, hai vợ chồng xây nhà", cô Hồng kể.
40 năm trải qua bao thăng trầm, tình yêu của chú An dành cho cô Hồng vẫn "ngọt lịm" như ngày nào Chú luôn biết ơn và trân trọng vì cô đã cùng chú vượt qua mọi khó khăn, nuôi dạy con nên người.
Giờ đây, hai vợ chồng chú An đang sống trong căn nhà khang trang ở Quận 7, TP.HCM, các con đều đã trưởng thành và lập gia đình. Lúc rảnh rỗi, hai vợ chồng rủ nhau đạp xe, đánh cầu lông... chill và tận hưởng tuổi già bên nhau
Nguồn: soha.vn