Nghe đâu đời người là một hành trình vừa "xịn sò" vừa gian nan lắm á. Lúc lên đỉnh thì sướng như tiên, lúc xuống vực thì buồn muốn quỵt. Ghi nhớ 4 điều này để biết cách "self-care" và tìm niềm vui cho bản thân nha!
**1. Thuận theo tự nhiên, đón nhận số phận**
Mọi drama trên đời đều bắt nguồn từ việc mình bất mãn với chính bản thân. Lớn rồi mới hiểu có bao nhiêu thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ta.
Không có cách nào để "fix" hay thay đổi được hết. Muốn sống ít phiền não thì phải học cách "thả" đi thôi.
Nhà thơ nổi tiếng đời Tống là Tô Thức đã nếm đủ trải nghiệm "lên voi xuống chó" của số phận. Hồi trẻ, ổng nổi như cồn, tương lai "sáng láng", cuộc sống "chanh sả" vô cùng.
Ai ngờ plot twist đến bất ngờ, ổng mất hết người thân. Con đường quan lộ cũng "toang" từ đây.
Người khác chắc sống nốt đời than trời trách đất. Nhưng Tô Thức khác, dù số phận "dí" cho một vết thương đau điếng, ổng vẫn vững như kiềng ba chân. Ngay giữa những tháng năm gian khổ, ổng vẫn viết ra những bài thơ "xịn xò" nhất đời.
Bị đày đến Hoàng Châu, ổng khai hoang trồng trọt. Huệ Châu là nơi rừng thiêng nước độc, khắc nghiệt khó ở.
Khi bị đày đến đây, mọi người lo sốt vó. Nhưng Tô Thức "chill" phết, chủ động thích nghi với cuộc sống mới. Những ngày lưu đày tại Hải Nam, ổng tự lực cánh sinh, mở lớp dạy học, đem tri thức đến vùng đất xa xôi.
Dù cuộc sống khó khăn "trăm bề nghìn kiếp", ổng vẫn chịu được cô đơn. Ổng chấp nhận và thích nghi với mọi môi trường.
Dù đi đâu, ổng vẫn không ngừng "nâng cấp bản thân" để giúp đỡ người khác. Nếu ở đời là phúc thì chắc chắn không phải họa, còn nếu là họa thì ta không thể tránh được.
Thành bại được mất trên đời chỉ cách nhau trong "chớp mắt". Nhiều khi càng cố chấp càng phiền não. Vậy ta cần gì phải khổ sở đến vậy?
Hãy "thả" hết ưu tư để vạn sự tùy duyên. Một tâm hồn mạnh mẽ thì nơi đâu cũng là sân khấu để "tỏa sáng". Một tâm hồn bình yên thì nơi nào cũng là chốn an nhiên
**2. Sống ở hiện tại, đừng lo quá nhiều về tương lai**
Nhiều người hay "suy nghĩ quá nhiều" về tương lai. Lo âu quá đà chỉ thêm phiền não mà thôi.
Trước nhà tớ có khoảng sân rộng trồng nhiều cây. Ba tớ đặt luật là anh em tớ phải quét sân xong mới được đi học. Anh em tớ lười lắm, nên thấy việc này "phiền phức vô cùng".
Thấy tụi tớ quét với thái độ "ú ớ", ba chỉ cách: "Trước khi quét sân, các con ra rung cây cho những chiếc lá sắp rụng rơi hết xuống. Vậy hai ngày mới phải quét một lần."
Hôm sau, trước khi quét sân, tụi tớ "hăng hái" rung cây. Mệt hơn cả quét sân luôn, nhưng ai cũng vui vì tưởng ngày mai khỏi quét.
Nhưng chưa "chill" được bao lâu, gió đâu thổi tới. Lá cây lại rụng "bay khắp sân". "Shock" hết cả, tụi tớ cùng nhau tìm cách giải quyết.
Tụi tớ nghĩ do rung cây chưa đủ mạnh nên lá chưa rụng hết. Tụi tớ rút ra bài học ngày mai phải rung mạnh hơn nữa.
Sáng hôm sau, mấy đứa lại ra sức rung cây. Nhưng dù rung "điên lên" thì ngày hôm sau trên sân vẫn có lá rơi.
Từ câu chuyện này, rút ra được bài học sâu sắc: Sống ở hiện tại, đừng lo về tương lai, chỉ cần làm tốt việc hôm nay thôi.
Vì ngày mai vẫn luôn có những điều không biết trước. Xuân đến trăm hoa nở.
Thu về lá vàng rơi. Đó là quy luật không đổi của vạn vật. Nhiều khi, thứ làm mình sợ không phải chính nó mà là tâm lý lo sợ tương lai.
Bạn cần biết "buông" mọi lo âu về tương lai. Thử một lần để mọi thứ "chill chill". Rồi sẽ có ngày bạn tìm được đáp án mình muốn.
**3. Đừng "overthinking" hiện tại**
Tớ có dịp quen một vị HLV bóng rổ "xịn xò". Ông đã nhiều năm liền dẫn đội giành vô địch. Vị HLV này có thói quen kỳ lạ.
Trước mỗi trận đấu, ông viết kết quả dự đoán ra giấy rồi gói kín. Chỉ đến khi kết thúc, ông mới cho xem dự đoán.
Dự đoán của ông "chuẩn không cần chỉnh". Nhiều người nghĩ ông có "siêu năng lực" tiên đoán trước mọi việc.
Nhưng ông chỉ nói: "Tôi chỉ muốn đội tập trung vào trận đấu, không cần để tâm đến kết quả thắng thua hay toan tính thiệt hơn." Chính nhờ tôn chỉ này, đội bóng của ông "ăn về" nhiều chiến thắng.
Thời gian và sức lực con người có hạn. Bạn làm chưa xong việc này mà đã nghĩ việc khác. Lúc nào cũng "so đo" tính toán, bạn có thể "trắng tay đấy".
Kết quả quan trọng nhưng điều đáng trân trọng hơn chính là nỗ lực trong suốt quá trình.
Con đường nhanh nhất đưa bạn đến thành công chính là tận dụng thời gian và năng lượng hiện tại để tâm không còn "loạn tư tưởng".
Một người hỏi thiền sư làm sao để tu dưỡng. Thiền sư đáp: "Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ."
Người kia "đơ" hỏi lại: "Ăn cơm ngủ nghỉ mà cũng gọi là tu sao?"
Thiền sư đáp: "Người thường lúc ăn cơm đầu hay "nghĩ lung tung". Lúc ngủ lòng cũng đầy tâm sự, nên không phải tu hành. Tu hành là khi ăn cơm là ăn cơm, ngủ là ngủ."
Hãy tập trung làm tốt việc của mình thay vì suốt ngày "lo sợ nơm nớp". Thất bại liên miên còn chẳng đáng sợ bằng do dự lưỡng lự. Bạn sẽ là kẻ thất bại khi đánh mất sự tập trung đấy!
**4. Đừng sống trong quá khứ**
Quá khứ đã qua rồi và không thể thay đổi được.
Quá khứ vừa là động lực nhưng cũng là gánh nặng. Người trưởng thành là người biết dùng quá khứ để nuôi dưỡng ước mơ cho hôm nay. Họ không để quá khứ "trói buộc" vì họ biết vạn sự đều vô thường.
Trong sân chùa có nhiều hoa. Mùa đông về không chỉ đem theo cái lạnh mà còn đem đi những bông hoa đẹp. Lúc thấy sư phụ điềm nhiên quét hoa, chú tiểu ủ rũ hỏi: "Sư phụ, người không thấy buồn sao?"
Sư phụ nhẹ nhàng đáp: "Ta đã khóc vào ngày hôm qua rồi."
Đợi xuân đến, trong sân chùa trăm hoa nở rộ. Chú tiểu vui đùa trong khi sư phụ vẫn "thản nhiên" như không. Chú lại tò mò hỏi: "Sư phụ, người không thích ngắm hoa sao? Hoa đã nở rồi mà sao con chẳng thấy người vui?"
Sư phụ mỉm cười đáp: "Ta đã vui vào ngày hôm qua rồi."
Yêu hận rồi cũng chỉ là chuyện đã qua. Việc tốt xấu cũng trở thành "dĩ vãng". Chúng ta không thể níu giữ vẻ đẹp của thế gian hay xóa sự tẻ nhạt của cuộc sống.
Những con người và câu chuyện của quá khứ đều đã tan biến như mây khói. Mặc cho bạn không đành lòng hay luyến tiếc thế nào, nó vẫn sẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn.
Ở đời, không có gì ta không thể vượt qua được. Chỉ có người nghĩ không thông nên tự nhốt mình trong quá khứ.
Núi cao vốn không già, chỉ do tuyết phủ trắng đầu. Nước xanh vốn không ưu tư, chỉ do gió làm sóng lăn tăn.
Nếu đã chọn ra đi, đừng quá lưu luyến sự ấm áp của quá khứ. Hãy mang theo sự quật cường và tự hào mà tiến lên phía trước. "Tuyệt đối đừng quay đầu nhìn lại" nhé!
Nửa đời phong ba bão táp. Chúng ta đã từng yêu, từng khóc, từng cười, từng liều mạng, từng vùng vẫy như những gì muốn.
Trong 3 tháng cuối năm 2020, mong bạn "an nhiên thanh thản". Sống thật tốt ở hiện tại để không phải hối tiếc.
Nguồn: soha.vn