Meo2k66014
New member
Tuổi trung niên như ly Americano đắng - đắng thì có đắng, nhưng mà thơm lắm luôn nha!
Tuổi trung niên là khoảng thời gian kéo dài dài lắm á... Mỗi giai đoạn lại một mood khác nhau. Chưa trải qua thì làm sao mà hiểu được vị ngọt hay đắng bên trong chứ?
Trên MXH 163.com (Trung Quốc) có chia sẻ câu chuyện về một cư dân mạng than thở tuổi trung niên giờ phải làm việc quá sức. Story này bắt đầu từ việc anh ấy đặt taxi và "cà khịa" với bác tài. Bác tài 50 tuổi, con trai đang ngồi mâm đại học, con gái đang cày cấp ba. Hai vợ chồng không support được con trong chuyện học hành, nên là luôn cực kỳ gắng cày cuốc kiếm tiền.
Bác tài vốn là công nhân bảo trì trong một nhà máy sản xuất máy móc và đã làm được hơn mười năm rồi. Nhiều việc trong nhà máy giờ để mấy em học việc hoặc người trẻ hơn lo, nên khi có thời gian rảnh, bác tài sẽ lái taxi để kiếm thêm income.
Một ông chú U50 mà làm hai nghề luôn! Cư dân mạng shock vãi, tự hỏi liệu tuổi trung niên có phải vất vả thế không. Nhưng cá nhân tôi, với tư cách là một người đã gần 50 tuổi, feel bác tài ấy có lẽ không hề thấy cay đắng khi kể về cuộc đời mình đâu. Góc nhìn của gen trẻ và góc nhìn của người trung niên có thể cho ra những perspective hoàn toàn khác nhau.
Sau khi đọc bài viết của cư dân mạng, tôi thấy họ có thể hơi overthinking rồi đó.
Bác tài đang ở độ tuổi 50, là độ tuổi trung niên và là thời kỳ đẹp nhất, chứ không phải giai đoạn phải kéo lê cái thân xác cũ kỹ của mình và struggle để sống sót qua ngày. Hơn nữa, khi bác tài flex việc bản thân làm hai công việc, thứ mà anh ấy muốn nghe từ người khác có lẽ không phải là "anh vất vả quá", mà là "anh giỏi kiếm tiền ghê ha!". Công việc của bác tài là nhân viên bảo trì, nhưng anh ấy không cần làm nhiều giờ. Công việc đều do mấy em học việc đảm nhiệm nên anh ấy có nhiều thời gian để đi lái taxi.
Mặc dù làm hai công việc, nhưng trên thực tế, anh ấy không phải bỏ ra quá nhiều thời gian cho công việc đầu tiên, thay vào đó, anh ấy tận dụng thời gian lẽ ra phải làm công việc bảo trì để ra ngoài làm thêm và tạo ra hai khoản thu nhập trên mỗi đơn vị thời gian.
Điều này hoàn toàn khác với việc bạn làm một công việc chính ban ngày và dùng thời gian nghỉ ngơi để làm công việc thứ hai. Cách của bác tài gọi là thông minh, còn cách sau gọi là "tự hành hạ bản thân".
Vì vậy, tôi đoán rằng khi bác tài kể về mình, chắc hẳn anh ấy đang rất proud: anh ấy vẫn là trụ cột gia đình, anh ấy đã tìm mọi cách để "tăng thu nhập", hai đứa con mà anh ấy nuôi đều có tương lai sáng lạng và hạnh phúc của một người bình thường chẳng qua cũng chỉ là vậy thôi.
Tôi phải thừa nhận rằng "khủng hoảng tuổi trung niên" có thật nhưng không phải do con cái gây ra nhé!
Nói cho đúng thì giai đoạn worst nhất của cuộc khủng hoảng tuổi trung niên là ở giai đoạn đầu, khi bản thân chúng ta không thể adapt với những thay đổi: thể chất bắt đầu suy giảm, môi trường làm việc ngày càng drama, chi phí gia đình tăng vọt...
Điều kiện bên ngoài đổi toàn diện, mà ta chưa kịp thích nghi với những thay đổi về vai trò xã hội nên sẽ bị anxiety.
Ngày xưa, chúng ta chỉ là chúng ta. Trước khi có con, dù ở độ tuổi 20, 30 nhưng về mặt tinh thần, chúng ta vẫn là những đứa trẻ con.
Mindset của chúng ta là chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là đã xứng đáng với bố mẹ rồi. Đi làm kiếm tiền, về ăn tối với bố mẹ vào những ngày nghỉ, mua cho họ vài món đồ và thỉnh thoảng đưa họ đi du lịch, đó là tất cả những gì chúng ta cố gắng hết mình.
Khi bạn ở độ tuổi 40-50, bạn có thể làm được tất cả những điều này.
Vậy khủng hoảng là gì? Đó là chúng ta muốn maintain mức sống tốt nhất có thể cho gia đình mình, đặc biệt là con cái.
Dù bạn có tin hay không, nhưng bác tài dù phải làm hai công việc, nhưng anh ấy vẫn thấy rất motivated và không thấy khó khăn gì cả. Hiện tại anh ấy không gặp khủng hoảng tuổi trung niên đâu.
Điều khiến anh ấy khó chịu hơn là một ngày nào đó, khi con trai và con gái anh cần sự giúp đỡ và support của anh, mà anh ấy lại bất lực. Đây mới là cuộc khủng hoảng lớn nhất của một người cha.
Tôi chỉ hiểu được sự thật này sau khi có con. Hồi còn trẻ, tôi nghĩ mình là một người đặc biệt nhưng khi có con, tôi nhận ra rằng mình có rất nhiều vấn đề và có tầm nhìn hạn hẹp lắm.
Tôi nuôi nấng con cái, tuy chúng đúng là mang lại cho tôi chút rắc rối, nhưng chúng khiến tôi trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn.
Nhìn các con tập bò, tập đi, học nói, tập hát, nhìn cách chúng lớn lên mỗi ngày, những điều đó khiến tôi hài lòng lắm.
Có lẽ nửa đầu cuộc đời tôi thấy tủi thân cho mình, nửa sau cuộc đời tôi chỉ muốn sống xứng đáng với gia đình thôi.
Hiện tại tôi đã gần 40 tuổi, bác tài xế cũng đã 50. Đây là quỹ đạo cuộc sống của chúng ta trong cuộc đời này và nó sẽ không thay đổi nhiều đâu.
Những người bình thường sống một cuộc sống bình thường thôi. Khởi nghiệp ở tuổi trung niên và trở thành người mở đường cho một thế hệ giàu có là tất cả những điều mà chỉ những người đỉnh nhất mới có thể làm được. Hầu hết những người bình thường có thể giống tôi và suy nghĩ rất đơn giản.
Người trẻ thấy cuộc sống của bác tài rất vất vả, nhưng những người trung niên như tôi lại thấy được niềm hạnh phúc của anh ấy.
Mọi việc anh ấy làm đều là tự nguyện cả. Những người trung niên như chúng tôi có lẽ chỉ cảm thấy khó chịu khi không làm được gì, không thể nuôi gia đình, không thể support con cái.
Con trai đang học đại học và giờ cần phấn đấu để có việc làm; con gái đang học cấp ba và cô bé cũng cần cày để vào được một trường đại học xịn. Cả nhà đều đang chạy về phía trước vì hạnh phúc của cả gia đình, đó là những thứ đang dẫn dắt bác tài, thứ sức mạnh ấy đang cháy lên trong lòng, và họ chưa bao giờ chắc chắn tới như vậy.
Mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng.
Ở tuổi trung niên, ly Americano có vị đắng, cay, nhưng cũng có vị thơm. Người đã và đang trải qua rồi mới thấu hiểu được.
Nguồn: kenh14.vn