Gánh Lô Tô ngoài đời thực và những số kiếp "pê đê" khắc khổ, đau đớn đằng sau ánh đèn sân khấu

XuNana

New member
e91b660fac04bde9d735.jpg

909ef1dc8a3952e03ef1.jpg

59521aed639188e625de.jpg


Ba đêm liền ở ấp 3 xã Tân Lập, Long An là 3 đêm cuối cùng đoàn hát của chị Minh Thư sẽ biểu diễn và tổ chức hội chợ. Nhưng ôi thôi, 3 đêm đó buồn đến muốn khóc luôn khi trời cứ mưa mãi không thôi Không được lên sân khấu, không có tóc giả, phấn son và những bộ cánh lộng lẫy để tự tin thể hiện giọng hát của mình, chị Nhi, chị Thư, chị Linh... đành phải trở về với diện mạo đời thường. Họ lặng lẽ hút thuốc trên chiếc võng đong đưa ở quán nước dựng bằng chòi lá, thu mình trong "căn phòng" lắp ghép bằng tấm tôn và lót ván gỗ, ôm đầu nghĩ về những ngày mưu sinh vất vả sắp tới, những ngày không kiếm nổi đồng nào vì không được đứng trên sân khấu...

5a8af238ebbb51bac7b6.jpg


"Pê đê chắc kiếp trước không tu, nên kiếp này chị mới khổ như vậy..." - chị Linh vừa xếp lại đồ đạc, vừa lau lớp phấn vừa đánh lên mặt. Chỉ còn chút nữa thôi là được lên sân khấu trong đêm cuối cùng ở xã Tân Lập rồi, thế mà chỉ một cơn mưa ập đến, khách ra về ầm ầm, mọi người lặng lẽ thở dài "Buồn ha..." rồi lủi thủi tắt đèn, tắt nhạc, dọn ghế. Họ nói đêm nay sẽ dỡ hết chuyển sang bến mới trên thị xã Kiến Tường, hy vọng trời sẽ đẹp hơn và khách sẽ đến đông hơn

1b8f919411855e3e7ee7.jpg


Ký ức là thứ không thể mua được bằng tiền, cũng chẳng thể quay ngược trở lại. Nhưng đôi khi bất chợt nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, nghe lại vài âm thanh thân thương, lòng người ta bỗng xao xuyến đến lạ ✨ Hôm nay, khi bước đến đoàn lô tô của chị Thư, những hình ảnh ngày xưa cũ khiến tim mình rung lên bồi hồi ghê. Vòng quay ngựa sắt, những cây phi tiêu có đuôi kết bằng lông gà, tấm vé lô tô xanh đỏ... và cả những con người lộng lẫy, vui nhộn trên sân khấu kia, tất cả đã từng là một phần tuổi thơ dữ dội của những đứa trẻ vùng quê như tụi mình.

f7956fde6dee481264b0.jpg


Không gian buồn tẻ nơi tỉnh lẻ nhanh chóng được xua tan mỗi khi có đoàn hội chợ ghé qua. Những con người hài hước nhưng cũng lầm lũi ấy đến mang theo niềm vui và ra đi với nỗi buồn khó tả. Họ dựng tạm vài tấm tôn, tấm bạt làm chỗ ăn, chỗ ở và biểu diễn, được mấy ngày nửa tháng thì lại dọn dẹp rồi chuyển đi nơi khác. Cuộc sống rày đây mai đó, thiếu thốn vất vả trăm bề, thế mà chính họ - những người lạc lõng giữa đời cũng không thể giải thích nổi sao lại dành nửa đời cho hội chợ

"Trước chị đi hát hội chợ ở Vũng Tàu, giờ mấy chị em cũng lớn tuổi rồi, muốn lập ra cái đoàn này để chị em khỏi phải đi làm mướn, làm thuê cho người ta, khỏi cực khổ nữa... Ở chỗ khác thì không biết, nhưng đoàn chị giống như một gia đình để chị em nương tựa nhau" - chị Minh Thư (42 tuổi, trưởng đoàn Xuyên Việt) tâm sự.

9f2627cf020f6918545b.jpg


Ở cái tuổi đã qua tứ tuần, khi "phom" đỉnh cao đã nhạt nhòa, các chị em trong đoàn đùm bọc, giúp nhau qua những ngày khó khăn còn lại của cuộc đời. Hôm mình đến trời mưa tầm tã, chị Kiều Nhi (42 tuổi, Bến Tre) nằm buồn thiu trên chiếc võng bạc màu, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài rồi nhả làn khói trắng về phía mưa. "Đời của một con bóng hội chợ truân chuyên lắm em à! Ngày còn nhỏ ba chị ổng dữ lắm, hễ thấy đi chơi chung với pê đê là về ổng đánh thấu trời xanh. Đánh dữ lắm! Lấy ruột thắng xe đạp đánh bầm mình, mà càng đánh chị lại càng khát khao được sống là chính mình. Ổng tức, nói là: Tao mà có cây súng trong tay là tao bắn mày chết".

"Có ông cậu bên Mỹ, ổng bảo mày đừng làm pê đê, tao bảo lãnh qua đây sống với tao..." - chị bỏ lửng, cười nhẹ có chút ngạo mạn lẫn tiếc nuối.

Lớn lên, bị cả nhà ép cưới vợ, chị Nhi bỏ trốn lên Sài Gòn sống, đi làm mướn cho gia đình người quen rồi bén duyên với hội chợ trong một lần đi xem lô tô. Ban đầu chị theo đoàn làm chân bán vé rồi học hô lô tô, học hát cải lương, diễn tuồng để lên sân khấu biểu diễn. Thấm thoắt đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày chị theo nghề hội chợ

8f54346ac1c351cd1444.jpg


Chị Nhi kể: "Ngày xưa hội chợ vất vả mà vui lắm! Hát mà mưa phải vịnh cây cột sân khấu cho nó khỏi sập. Ngủ thì lấy miếng bìa giấy lót dưới đất rồi nằm, nước sinh hoạt thì khan hiếm, hứng từng giọt nước để xài... vậy đó mà vui, vì đi tới đâu người dân cũng mến. Còn bây giờ nhà nào cũng có tivi, ai cũng có điện thoại lên mạng coi đủ thứ chương trình, đâu ai quan tâm hội chợ nữa..."

"Pê đê thì biết làm gì bây giờ? Làm công nhân thì người ta không nhận, ra buôn bán thì họ nhìn mình bằng ánh mắt khác người, không thiện cảm. Hát hội chợ là cái nghiệp của tụi chị rồi, không bỏ được, dù có cực có khổ cũng không bỏ được" - chị Linh nói



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top