Là thánh địa của hội "cú đêm" rồi, nhưng mà bao giờ bạn thắc mắc tại sao lại có cái tên Bà Điếc chưa?
Nhắc đến những món ăn dân dã của ẩm thực Hà Nội thì bún chả, phở đã quen thuộc lắm rồi, nhưng thiếu bún riêu thì... sao mà trọn vẹn được! Món này tuy ăn lúc nào cũng được, nhưng hội mê ăn đêm thì bảo "tối ăn mới hợp vibe nhất". Có thể vì tối mới rảnh rang nhất, nhưng cũng có thể là vì các hàng quen chỉ mở bán giờ đó thôi
Ở khu vực quanh chợ Đồng Xuân, tìm hàng bún riêu thì dễ ẹc, nhưng mà hàng này ở phố Nguyễn Thiếp lại khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn, tò mò muốn mê!
Dù trời nắng hay mưa, oi nóng hay lạnh cóng, cứ rẽ ở phố Hàng Khoai, đi đến số 89 Nguyễn Thiếp lúc 6 giờ tối là thấy cô Quỳnh tất bật mang gánh bún ra bán. Đặt gánh xuống, cô cẩn thận sắp lại bún, xếp các bát đựng đồ xung quanh. Lúc đó các người khác cũng dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị mở hàng.
Đèn vừa bật sáng là đã có người dựng sẵn xe chờ ăn những bát bún đầu tiên rồi nha! Từ lúc đó, cô Quỳnh cứ luôn tay sắp bún, xếp đồ, chan nước phục vụ khách liên tục.
Người phụ nữ ngoài 50 tuổi ngồi bên gánh bún với gương mặt hơi nghiêm túc và đăm chiêu. Nhưng thực ra cô chẳng khó tính như vẻ bề ngoài đâu nha. Ngồi xuống gọi một bát bún riêu rồi hỏi chuyện khách xung quanh thì mới vỡ lẽ: "Cô chỉ đang lắng tai nghe và ghi nhớ xem khách gọi bún riêu loại nào để lấy cho đúng thôi. Ở đây tuy đông khách nhưng cô bán quen nên không cần dùng tới thực đơn"
Theo lời kể của cô Quỳnh, nghề bán bún riêu đã gắn liền với cuộc sống của các thế hệ trong gia đình suốt hơn 30 năm qua luôn. "Nghe mẹ chồng cô kể rằng, trước kia bà nội là con gái phố cổ, nấu ăn rất khéo, bà thường gánh bún đi bán ở khắp các con phố. Sau này khi sức khỏe yếu hơn bà mới không đi nhiều nữa mà chỉ gánh ra một chỗ cố định để mọi người tới ngồi ăn. Ban đầu mẹ chồng cô và các cô bác chỉ là phụ sắp bún và các nguyên liệu, nhưng lâu dần, khi thấy con dâu đã quen tay và cũng hợp buôn bán, bà quyết định chỉ dạy thêm cho cách nấu riêu và chắt nước làm sao cho ngon nhất".
"Còn cô thì cũng bắt đầu từ những ngày về làm dâu và ra giúp mẹ chồng sửa soạn hàng ăn nho nhỏ này. Bà nói rằng, coi như bí quyết nấu bún riêu chuẩn vị Hà Nội xưa là 'món quà' truyền đời, dành tặng cho sự hy sinh của cô đối với gia đình chồng. Buôn bán có lúc thăng, trầm nhưng cuộc sống nhờ vào gánh bún riêu '3 đời' này mà cuộc sống của gia đình cô cũng gọi là đủ no, có tiền cho con ăn học", cô Quỳnh nói thêm.
Khi được hỏi sau này đã tính "truyền đời" gánh bún riêu phố cổ này cho ai chưa, cô Quỳnh cười và nói: "Cô vẫn còn khỏe lắm, cứ cố gắng bán đến lúc nào không làm nổi nữa thì tính sau. Cô cũng chỉ có một người con gái, ban ngày đi làm, tối về là xắn tay giúp mẹ làm hàng và tính tiền cho khách, nhưng không biết con có muốn theo nghề buôn bán như mẹ và bà hay không".
Được biết thêm là ngoài con gái, thì em gái và những người cháu, họ hàng trong gia đình cũng phụ giúp gánh bún riêu của cô Quỳnh. "Nhà cô cũng ở gần đây, sáng thì cùng chị đi chợ, sơ chế nguyên liệu, tối thì ra đây phụ gọi món, bưng bê bún cho khách. Nếu đông khách thì cũng luôn chân luôn tay, nhưng đổi lại công việc này cũng không gò bó, hầu như chỉ bận buổi tối, cô vừa có thời gian chăm cháu mà vẫn có thu nhập phụ giúp con cái", người em gái ruột kém cô Quỳnh 3 tuổi cho hay.
Cũng giống như hầu hết những hàng ăn ở phố cổ Hà Nội, nhiều năm về trước gánh bún nhà mẹ chồng cô Quỳnh chỉ gọi chung chung là "bún riêu gia truyền" thôi. "Một vài người quen còn gọi vui vui là bún riêu bà móm để phân biệt hàng của mẹ chồng cô với các nhà khác", cô chủ quán nói.
Nguồn: soha.vn