Chị bước vào mãn kinh lúc mới... 29 tuổi. Cái tuổi mà hội chị em đang flex career, planing sinh em bé thì chị lại phải học cách làm quen với một cơ thể thay đổi quá sớm, quá nhanh và quá im lặng luôn á
Hồi đó, chị không nghĩ mình đang đưa ra một quyết định "định hình" gần hai mươi năm sau. Chị chỉ biết rằng không thể tiếp tục sống chung với những cơn đau triền miên do endometriosis gây ra. Từ hồi còn là teen, chị đã phải chịu đựng những cơn đau dữ dội mỗi tháng, đi khám hết nơi này đến nơi khác và không ít lần nhận về những câu nói quen thuộc: "Phụ nữ ai mà chẳng đau" (câu này nghe mà muốn đấm luôn á )
Là một y tá làm trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, chị hiểu cơ thể phụ nữ hơn nhiều người. Thế nhưng chính chị lại từng nghi ngờ cảm giác của mình, tự hỏi liệu mình có đang "yếu đuối quá không". Cho đến khi cơn đau chi phối mọi sinh hoạt, chị hiểu rằng mình cần chấm dứt nó, bằng mọi giá.
Năm 29 tuổi, khi đã có con và không có kế hoạch sinh thêm, chị quyết định phẫu thuật cắt tử cung và buồng trứng để chấm dứt cơn đau mãn tính. Ca mổ giúp chị thoát khỏi những ngày sống chung với đau đớn, nhưng đồng thời cũng đẩy chị thẳng vào mãn kinh sớm – một cú rơi tự do mà không ai thực sự chuẩn bị cho chị cả
Chị biết về mãn kinh, về lý thuyết. Nhưng không gì có thể chuẩn bị cho cảm giác khi estrogen trong cơ thể gần như biến mất chỉ sau một đêm. Chị trở lại làm việc tại phòng khám IVF, tiếp tục chăm sóc những người phụ nữ đang khao khát được làm mẹ, trong khi chính cơ thể mình bắt đầu trở nên xa lạ.
Ban đầu, chị chưa mãn kinh ngay vì vẫn còn sót lại một phần mô buồng trứng. Nhưng hai năm sau, khi phần mô đó được loại bỏ, các triệu chứng ập đến như một cơn sóng lớn. Lo âu xuất hiện trước tiên, rồi mất ngủ, trầm cảm, tăng cân và những cơn bốc hỏa không báo trước (mood swing cực mạnh luôn á) ️
Những cơn bốc nóng đến rất kỳ lạ. Chúng không phân biệt mùa đông hay mùa hè. Chị có thể đang đứng trong phòng lạnh mà vẫn cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập dồn dập, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Mỗi cơn chỉ kéo dài vài chục giây đến vài phút, nhưng đủ khiến chị hoảng loạn, như thể cơ thể đang phản bội mình (kiểu body nổi loạn vầy )
Chị vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn giữ vai trò quản lý điều dưỡng, vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Chị nhai đá lạnh, uống nước đá, mang theo quạt nhỏ, đi bộ trong giờ nghỉ để hạ nhiệt và trấn an bản thân. Chị mặc quần áo rộng hơn để che đi việc cân nặng tăng lên nhanh chóng. Chị cố gắng không để ai nhận ra rằng mình đang chật vật như thế nào (cố acting strong girl nhưng thật ra đang struggle nặng )
Điều khó khăn nhất không chỉ là các triệu chứng thể chất, mà là cảm giác lạc lõng. Những đồng nghiệp cùng tuổi chị vẫn tràn đầy năng lượng, trong khi chị cảm thấy mình già đi quá sớm. Chị phải tự nhắc mình rằng quyết định năm xưa là để thoát khỏi đau đớn, dù cái giá phải trả là một phiên bản cơ thể mà chị chưa từng chuẩn bị tinh thần để đối mặt.
Những năm tháng trôi qua, các triệu chứng không biến mất mà âm thầm tích tụ. Chị ngủ ngày càng ít, có những giai đoạn chỉ chợp mắt được ba đến bốn tiếng mỗi đêm (insomnia at its peak ). Lo âu trở nên nặng nề nhất vào buổi tối, kéo theo cảm giác tội lỗi, xấu hổ và bất lực. Ham muốn tình dục gần như biến mất, tính khí chị trở nên dễ cáu gắt, và chị không còn nhận ra chính mình trong vai trò làm mẹ, làm vợ.
Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi chị bước sang tuổi 40. Dù không thay đổi chế độ ăn uống, chị tăng thêm gần 7 kg trong thời gian ngắn. Và rồi mẹ chị qua đời vì ung thư buồng trứng. Sự mất mát ấy như giọt nước tràn ly, khiến tinh thần chị sụp đổ hoàn toàn
Chị chuyển sang làm việc tại một công ty chuyên về phúc lợi sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Làm việc từ xa giúp chị không phải che giấu các triệu chứng trước đồng nghiệp, nhưng gia đình chị là những người phải chứng kiến chị vật lộn mỗi ngày. May mắn thay, chồng chị luôn ở bên và thấu hiểu (có người support thật sự quý lắm nha! )
Bước ngoặc thực sự đến khi công ty chị cung cấp quyền tiếp cận với các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu về mãn kinh. Trong buổi khám đầu tiên, lần đầu tiên sau nhiều năm, chị cảm thấy mình được lắng nghe trọn vẹn. Không ai vội vàng, không ai xem nhẹ cảm giác của chị. Toàn bộ sức khỏe thể chất và tinh thần của chị được xem xét như một chỉnh thể (finally được validation! )
Phác đồ điều trị mới không phải là phép màu trong một đêm, nhưng nó đã trả lại cho chị những điều tưởng như đã mất. Chị ngủ được trọn vẹn tám tiếng mỗi đêm. Cân nặng giảm dần một cách lành mạnh. Lo âu không biến mất hoàn toàn, nhưng không còn áp đảo chị. Ham muốn và cảm giác kết nối với cơ thể mình quay trở lại (glow up từ từ mà steady nè
)
Nhìn lại gần hai mươi năm đã qua, chị nhận ra mãn kinh không chỉ là một cột mốc sinh học. Nó là câu chuyện về cách phụ nữ âm thầm mang những thay đổi của cơ thể vào nơi làm việc, về những nỗ lực "tỏ ra ổn" giữa áp lực công việc và gia đình, về việc chúng ta quen với việc chịu đựng hơn là lên tiếng (câu này hit different quá đi )
Ở tuổi trung niên, rất nhiều phụ nữ vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, gánh trên vai trách nhiệm với con cái, cha mẹ và công việc. Thế nhưng những thay đổi của cơ thể họ lại thường bị coi là chuyện riêng, chuyện "không tiện nói ra". Mãn kinh vì thế trở thành điều gì đó phải giấu, phải vượt qua một mình (toxic culture cần phải thay đổi ASAP! )
Chị mong rằng sẽ đến một ngày, phụ nữ không còn phải âm thầm chịu đựng những giai đoạn chuyển mình của cơ thể để đổi lấy sự chuyên nghiệp nơi công sở. Rằng tuổi trung niên không còn bị xem là thời điểm "xuống dốc", mà là một chặng đường cần được thấu hiểu và nâng đỡ nhiều hơn.
Bởi sau tất cả, điều phụ nữ cần không phải là sự thương hại, mà là được lắng nghe đúng nghĩa - để họ có thể tiếp tục sống, làm việc và trưởng thành cùng chính cơ thể mình, một cách trọn vẹn và tử tế hơn.
Nguồn: kenh14.vn
Hồi đó, chị không nghĩ mình đang đưa ra một quyết định "định hình" gần hai mươi năm sau. Chị chỉ biết rằng không thể tiếp tục sống chung với những cơn đau triền miên do endometriosis gây ra. Từ hồi còn là teen, chị đã phải chịu đựng những cơn đau dữ dội mỗi tháng, đi khám hết nơi này đến nơi khác và không ít lần nhận về những câu nói quen thuộc: "Phụ nữ ai mà chẳng đau" (câu này nghe mà muốn đấm luôn á )
Là một y tá làm trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, chị hiểu cơ thể phụ nữ hơn nhiều người. Thế nhưng chính chị lại từng nghi ngờ cảm giác của mình, tự hỏi liệu mình có đang "yếu đuối quá không". Cho đến khi cơn đau chi phối mọi sinh hoạt, chị hiểu rằng mình cần chấm dứt nó, bằng mọi giá.
Năm 29 tuổi, khi đã có con và không có kế hoạch sinh thêm, chị quyết định phẫu thuật cắt tử cung và buồng trứng để chấm dứt cơn đau mãn tính. Ca mổ giúp chị thoát khỏi những ngày sống chung với đau đớn, nhưng đồng thời cũng đẩy chị thẳng vào mãn kinh sớm – một cú rơi tự do mà không ai thực sự chuẩn bị cho chị cả
Chị biết về mãn kinh, về lý thuyết. Nhưng không gì có thể chuẩn bị cho cảm giác khi estrogen trong cơ thể gần như biến mất chỉ sau một đêm. Chị trở lại làm việc tại phòng khám IVF, tiếp tục chăm sóc những người phụ nữ đang khao khát được làm mẹ, trong khi chính cơ thể mình bắt đầu trở nên xa lạ.
Ban đầu, chị chưa mãn kinh ngay vì vẫn còn sót lại một phần mô buồng trứng. Nhưng hai năm sau, khi phần mô đó được loại bỏ, các triệu chứng ập đến như một cơn sóng lớn. Lo âu xuất hiện trước tiên, rồi mất ngủ, trầm cảm, tăng cân và những cơn bốc hỏa không báo trước (mood swing cực mạnh luôn á) ️
Những cơn bốc nóng đến rất kỳ lạ. Chúng không phân biệt mùa đông hay mùa hè. Chị có thể đang đứng trong phòng lạnh mà vẫn cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập dồn dập, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Mỗi cơn chỉ kéo dài vài chục giây đến vài phút, nhưng đủ khiến chị hoảng loạn, như thể cơ thể đang phản bội mình (kiểu body nổi loạn vầy )
Chị vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn giữ vai trò quản lý điều dưỡng, vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Chị nhai đá lạnh, uống nước đá, mang theo quạt nhỏ, đi bộ trong giờ nghỉ để hạ nhiệt và trấn an bản thân. Chị mặc quần áo rộng hơn để che đi việc cân nặng tăng lên nhanh chóng. Chị cố gắng không để ai nhận ra rằng mình đang chật vật như thế nào (cố acting strong girl nhưng thật ra đang struggle nặng )
Điều khó khăn nhất không chỉ là các triệu chứng thể chất, mà là cảm giác lạc lõng. Những đồng nghiệp cùng tuổi chị vẫn tràn đầy năng lượng, trong khi chị cảm thấy mình già đi quá sớm. Chị phải tự nhắc mình rằng quyết định năm xưa là để thoát khỏi đau đớn, dù cái giá phải trả là một phiên bản cơ thể mà chị chưa từng chuẩn bị tinh thần để đối mặt.
Những năm tháng trôi qua, các triệu chứng không biến mất mà âm thầm tích tụ. Chị ngủ ngày càng ít, có những giai đoạn chỉ chợp mắt được ba đến bốn tiếng mỗi đêm (insomnia at its peak ). Lo âu trở nên nặng nề nhất vào buổi tối, kéo theo cảm giác tội lỗi, xấu hổ và bất lực. Ham muốn tình dục gần như biến mất, tính khí chị trở nên dễ cáu gắt, và chị không còn nhận ra chính mình trong vai trò làm mẹ, làm vợ.
Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi chị bước sang tuổi 40. Dù không thay đổi chế độ ăn uống, chị tăng thêm gần 7 kg trong thời gian ngắn. Và rồi mẹ chị qua đời vì ung thư buồng trứng. Sự mất mát ấy như giọt nước tràn ly, khiến tinh thần chị sụp đổ hoàn toàn
Chị chuyển sang làm việc tại một công ty chuyên về phúc lợi sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Làm việc từ xa giúp chị không phải che giấu các triệu chứng trước đồng nghiệp, nhưng gia đình chị là những người phải chứng kiến chị vật lộn mỗi ngày. May mắn thay, chồng chị luôn ở bên và thấu hiểu (có người support thật sự quý lắm nha! )
Bước ngoặc thực sự đến khi công ty chị cung cấp quyền tiếp cận với các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu về mãn kinh. Trong buổi khám đầu tiên, lần đầu tiên sau nhiều năm, chị cảm thấy mình được lắng nghe trọn vẹn. Không ai vội vàng, không ai xem nhẹ cảm giác của chị. Toàn bộ sức khỏe thể chất và tinh thần của chị được xem xét như một chỉnh thể (finally được validation! )
Phác đồ điều trị mới không phải là phép màu trong một đêm, nhưng nó đã trả lại cho chị những điều tưởng như đã mất. Chị ngủ được trọn vẹn tám tiếng mỗi đêm. Cân nặng giảm dần một cách lành mạnh. Lo âu không biến mất hoàn toàn, nhưng không còn áp đảo chị. Ham muốn và cảm giác kết nối với cơ thể mình quay trở lại (glow up từ từ mà steady nè
Nhìn lại gần hai mươi năm đã qua, chị nhận ra mãn kinh không chỉ là một cột mốc sinh học. Nó là câu chuyện về cách phụ nữ âm thầm mang những thay đổi của cơ thể vào nơi làm việc, về những nỗ lực "tỏ ra ổn" giữa áp lực công việc và gia đình, về việc chúng ta quen với việc chịu đựng hơn là lên tiếng (câu này hit different quá đi )
Ở tuổi trung niên, rất nhiều phụ nữ vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, gánh trên vai trách nhiệm với con cái, cha mẹ và công việc. Thế nhưng những thay đổi của cơ thể họ lại thường bị coi là chuyện riêng, chuyện "không tiện nói ra". Mãn kinh vì thế trở thành điều gì đó phải giấu, phải vượt qua một mình (toxic culture cần phải thay đổi ASAP! )
Chị mong rằng sẽ đến một ngày, phụ nữ không còn phải âm thầm chịu đựng những giai đoạn chuyển mình của cơ thể để đổi lấy sự chuyên nghiệp nơi công sở. Rằng tuổi trung niên không còn bị xem là thời điểm "xuống dốc", mà là một chặng đường cần được thấu hiểu và nâng đỡ nhiều hơn.
Bởi sau tất cả, điều phụ nữ cần không phải là sự thương hại, mà là được lắng nghe đúng nghĩa - để họ có thể tiếp tục sống, làm việc và trưởng thành cùng chính cơ thể mình, một cách trọn vẹn và tử tế hơn.
Nguồn: kenh14.vn