Game thủ Việt và hành trình tuổi thơ qua từng quán game huyền thoại

Nhim99

New member
6763dc8a8613e535581d.jpg


a471db9550d3eeddcaf7.jpg


fdf08cdb11e6badbdcf0.jpg


Thực ra mình chỉ dám gọi mình là "người chơi game" thôi chứ không dám xưng danh "game thủ Việt" đâu nha Vì từ thời còn chưa ai biết "game thủ" là gì, mình cùng lũ bạn đã "cày cuốc" với Contra, Mario, "Rambo Lùn" rồi...

927ce5ec2fff41d888ca.jpg


Thời ấy, lũ con trai (xen lẫn mấy bạn nữ) nghiện game như mình phải cố gắng tằn tiện từng đồng tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt để được ngồi chơi game đồ họa 8 bit. Tuy giờ nhìn lại nó cùi bắp so với thời 64 bit này, nhưng với mình lúc đó, đó là cả thế giới luôn á Kỷ niệm đẹp nhất tuổi thơ đấy!

Rồi thời máy tính lên ngôi! Các quán game dần dẹp mấy cái máy SNES, PlayStation cũ rích để thay bằng dàn PC xịn sò - thứ mà lúc đó mình chỉ dám mơ thôi. Thế là sau giờ tan học, cuối tuần nào cũng kéo nhau ra quán net đá Counter Strike 1.1 (lên lớp 7-8 mới biết đấy là nhờ mạng LAN chứ đâu phải ma thuật gì ).

e89c3da27ad2599d4b82.jpg


Tính ra từ thời SNES đến kỷ nguyên Internet cũng mất cả chục năm luôn. Những quán cafe internet đầu tiên xuất hiện với mục đích tra cứu thông tin, nhưng thực ra ai cũng vào để... chat Yahoo Messenger hết Ai mà chẳng nhớ cái thời "rung chuông" Yahoo nhỉ?

Internet mở ra kỷ nguyên game online - thứ mà mình từng tưởng là điều không tưởng: "Làm sao ngồi một chỗ mà chơi, đánh nhau với người ở chỗ khác được??" Nhưng giờ nghĩ lại, ai ngờ Việt Nam mình trở thành cường quốc game online như bây giờ!

MU và GunBound mở đầu hành trình. Thời đó nhà chưa giàu, bố mẹ đâu có tiền mua PC và kéo mạng (giá trời luôn á), nên quán net lại là "second home" của lũ mình. Mọi hỉ nộ ái ố của game thủ bắt đầu từ đây!

ab127bf8dccca8756aa7.jpg


Từ những trận đấu cân não, đi Tẩy tủy tuy nhàm nhưng vui vì có bạn bè tán gẫu Đến những lúc muốn bể bàn phím vì lag, gặp cheater phá game Đôi khi mình cũng chán nản lắm, thời gian và tiền cứ "chảy máu" mà game thì y chang. Hay những lần đứng trước quán net đầy mùi mồ hôi, khói thuốc, tiếng la om sòm mà muốn quay xe về nhà (nhưng trong lòng vẫn tiếc tiếc ).

Lên đại học được "đầu tư" laptop để... học CNTT (trust me bro ). Rồi internet về tận nhà! Thế là thoải mái cày game không lo giờ giấc, tiền bạc như hồi xưa.



Nhưng chơi một mình lâu rồi cũng buồn té đi được. Suốt ngày dán mắt vào màn hình, vui buồn đều đổ vào đó. Có cáu gì cũng chỉ biết... chửi màn hình thôi vì đâu biết đồng đội là ai đâu

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top