Một bạn sinh viên mới ra trường vừa chia sẻ câu chuyện trên NEU Confessions về lý do gia đình mình 15 năm trời mới dám mua chiếc TV mới, nghe xong ai cũng phải xúc động ghê gớm. Tâm sự được hơn 15k like và vô vàn comment động viên, cảm thông luôn nha!
TV - món đồ huyền thoại gắn bó với tuổi thơ của biết bao người mình đây. Đặc biệt với team 9x khi internet còn "trẻ trâu", mọi thứ giải trí đều nằm gọn trong chiếc TV. Càng lớn thì càng ít coi TV nhưng TV thì ngày càng xịn sò hơn xưa.
Giờ hầu hết mọi nhà đã chuyển sang truyền hình kỹ thuật số rồi, chẳng ai còn xài mấy chiếc TV to nặng, bắt sóng bằng ăng-ten nữa. Nhưng vẫn có những gia đình không nỡ vứt món đồ từng là cả gia tài: một chiếc TV cũ kỹ vì nhiều lý do đặc biệt.
Câu chuyện từ một bạn sinh viên mới ra trường chia sẻ trên NEU Confessions về lý do gia đình 15 năm rồi mới mua được chiếc TV mới khiến netizen shock nặng. Tâm sự hút hơn 15k like và đầy comment chia sẻ, thông cảm.
Bị bố đánh, mẹ chỉ lo... ôm TV
Nhân vật chính là chị cả trong gia đình có 4 chị em gái. Bố mẹ làm nông, sống ở quê, cuộc sống khó khăn lắm. Cô bạn vừa ra trường được 1 năm và đã kiếm được việc làm rồi.
Tuổi thơ của cô bạn đầy những lần chứng kiến cảnh bố say rượu đánh mẹ, nhưng thay vì chạy đến ôm các con, mẹ cô lao ngay đến chiếc TV để che chắn nó khỏi đòn roi của bố, cả những lần ông ném đủ thứ vào chiếc TV.
"Mọi người sẽ hỏi sao mẹ lại chẳng che chở cho đàn con, đơn giản vì gia tài lớn nhất của mẹ là chiếc TV lồi, phần vì nó là thứ có giá trị nhất trong nhà từ khi bố mẹ cưới nhau.
Chiếc TV cũng là thứ duy nhất để đứa em gái bị tàn tật không đi học được kết nối với thế giới bên ngoài. Rồi bố mình lấy vợ hai, ngang nhiên trước mặt mẹ mình cùng 4 đứa con luôn.
Mẹ mình cũng buồn khổ mất thời gian khá dài, trong thời gian mình đi học đại học, có điều lạ là từ hồi bố bỏ đi, đêm nào mẹ cũng không tắt TV, để cả đêm kể cả toàn tiếng xèo xèo mất sóng.
Mình cũng hiểu, những người cảm thấy cô đơn, buồn khổ sẽ sợ sự im lặng, yên tĩnh, và cái TV giờ không chỉ còn là bạn của em gái mình, mà còn là thứ kéo mẹ mình khỏi sự bất hạnh, buồn khổ của một người phụ nữ cả nghĩ", cô gái viết.
Cô gái ra trường, bắt đầu xin được việc thực tập, được đánh giá là chăm chỉ, hoàn thành công việc tốt. Rồi đi làm chính thức, lương một phần lo cuộc sống ở Hà Nội, một phần gửi về cho mẹ nuôi và lo cho các em ăn học.
Lúc đó, cô gái có thêm một ước mơ nữa là sắm cho mẹ và các em một chiếc TV mới vì năm ngoái chính thức chiếc TV ở nhà đã không dùng được nữa do không còn phát sóng tivi ăng-ten.
TV mới và khởi đầu mới
"Tết năm nay, mặc dù lương mình thấp nên chưa đủ tiền để thực hiện giấc mơ lớn là mua cho mẹ một chiếc TV to đẹp như các nhà ở thành phố, nhưng chị làm cùng nói mình có thể mua trả góp không lãi suất và còn đứng ra giúp mình làm thủ tục thật nhanh để có món quà tặng gia đình trước Tết...
Lúc điền cái form trả góp mà cứ đỏ hết cả mắt vì tự dưng nghĩ lại bao kỷ niệm cơ cực của mẹ và các em, rồi lại tưởng tượng ra cảnh mẹ với đứa em tàn tật của mình sẽ vui thế nào... cảm giác cứ say say nôn nao ấy!
Nôn nao vì giấc mơ của em gái mình từ nay sẽ sắc nét hơn, và mình biết mẹ mình sẽ có một người bạn mới vơi đi phần nào nỗi cô đơn của người phụ nữ mình đã từng cho là bất hạnh.
Mình dân khối A, Văn không hay nên chỉ viết, chia sẻ được tới vậy thôi, đây sẽ là khởi đầu mới với mình.
Mình còn muốn lo cho các em ăn học đầy đủ, mua cho em gái cái xe lăn, sửa được căn nhà cũ nát và sắm cho mẹ những thứ có thể khuây khỏa phần nào thiệt thòi đời mẹ. Mình cũng nghĩ khó khăn nào rồi cũng vượt qua, mình tin rằng chỉ cần mình chăm chỉ, cố gắng rồi sẽ đạt được điều mình mong muốn.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết của mình, chúc các bạn có những ngày Tết sắp đến thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân...", cô gái trải lòng.
Nhiều người sau khi đọc xong tâm sự đều đồng ý rằng có những thứ không còn dùng được nhưng chẳng nỡ vứt đi vì đơn giản... nó gắn với bao nhiêu ký ức đã qua, dẫu hạnh phúc hay đau buồn thì vẫn đáng được trân trọng
Nguồn: soha.vn