Gã đàn ông tưởng "ăn to" khi ký deal trên sân Pick, ai dè gặp lại vợ cũ giờ đã thành big boss

KiCandy542

New member
Nhìn đối tác gật đầu hài lòng, tôi thầm mừng trong bụng, nghĩ bụng trời đất cũng biết thương tội nghiệp cho một cơ hội comeback này

Lùi lại 10 năm trước, phải thừa nhận tôi là một thằng đàn ông tệ đến mức không thể tệ hơn. Khi vợ tôi không thể có con sau 3 năm sống chung, tôi lạnh lùng đưa giấy ly hôn, bỏ mặc cô ấy với ánh mắt đau đớn tuyệt vọng. Tôi không bù đắp gì, không liên lạc, không hỏi thăm, cứ để cô ấy tự lết qua những ngày đen tối nhất. Gia đình tôi sau đó "đổi địa" vào Nam sống, coi như xóa sạch mọi dấu vết của cuộc hôn nhân ngắn ngủi đó.

Thời gian cứ trôi, tôi cắm đầu làm ăn, tưởng bụng mình sẽ mở ra một chapter mới xịn sò hơn. Nhưng thực tế là đời không dễ như mơ tý nào Tôi thua lỗ tan tành, sự nghiệp sụp đổ, ly hôn lần 2 chỉ sau 6 tháng cưới xong. Năm ngoái bố mất, mẹ muốn về quê dưỡng già, tôi cũng đành vác vali về lại mảnh đất cũ đầy ký ức, lòng loạn cào cào. Một gã đàn ông gần 40, sự nghiệp phải xây lại từ con số 0, nỗi cô đơn đè nặng từng đêm trằn trọc.

Hôm đó sếp gọi vào phòng, bảo có đối tác lớn muốn hợp tác. Ổng này cực kỳ mê thể thao, nếu biết chơi Pickleball thì ez dàn xếp deal luôn. Đúng như plan, đối tác hẹn tôi gặp ngay trên... sân Pickleball Tôi thật sự không biết môn này là gì nhưng hợp đồng quan trọng quá nên vẫn gật lia lịa. Nghĩ bụng chỉ cần giao lưu cho vui rồi ngồi bàn chuyện business thôi.

Sáng hôm đó, tôi ra sân trong bộ đồ thể thao lóng ngóng, cố tỏ vẻ tự tin giả trân. Đối tác cười cười: "Anh không biết chơi cũng được, có HLV ở đây chỉ mà". Tôi gật đầu cảm ơn, lòng mừng thầm, tưởng trời mở mắt cho một cơ hội vàng này

baf6ac5de21a711df394.jpg


Tôi chăm chỉ học vài hôm, chủ yếu là bắt chuyện để hiểu thêm về đối tác. Thế mà hôm sau, ổng bảo sẽ giới thiệu cho tôi một "phú bà" bản lĩnh, xinh đẹp tài giỏi - chính là chủ sân Pick này luôn. Khi bóng dáng người phụ nữ đó bước ra, tôi như bị sét đánh Gương mặt đó dù đã qua 10 năm, tôi vẫn nhận ra ngay - chính là vợ cũ của mình. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao gọn gàng, dáng người trẻ trung, ánh mắt sắc sảo nhưng bình thản, khác hẳn người phụ nữ từng khóc lặng trước quyết định tàn nhẫn của tôi ngày xưa.

Đối tác hào hứng giới thiệu: "Đây là chị Mai, chủ sân, đồng thời là HLV giỏi nhất tôi từng biết. Chị ấy hướng dẫn anh sẽ lên trình nhanh lắm đó". Tôi như nghẹt thở, mồ hôi vã ra tay. Trong khi đó, Mai chỉ mỉm cười khách sáo, như thể tôi là người xa lạ, không một tia trách móc, không một câu nhắc lại quá khứ. Cô ấy đứng trước mặt tôi, thành công và bản lĩnh, khiến tôi thấy mình nhỏ bé và hổ thẹn đến tận cùng

Tôi cầm vợt mà tay run cầm cập. Trận bóng không còn là trò chơi nữa, mà là bản án nhắc tôi nhớ lại những gì mình đã làm. Ngày xưa, tôi từng nghĩ bỏ một người đàn bà "không sinh con" thì mình sẽ có tương lai sáng hơn. Nhưng giờ đây, chính cô ấy lại là người nắm quyền lực, là đối tác quan trọng, là người mà tôi không còn tư cách nhắc đến bằng hai chữ "vợ cũ".

Khi ký hợp đồng xong, đối tác bắt tay tôi vui vẻ, còn tôi chỉ thấy nghẹn ngào trong lồng ngực. Mai lịch sự, điềm đạm nhưng sự lạnh nhạt của cô như một nhát dao đâm sâu vào tim. Tôi chợt hiểu: trong cuộc chơi của số phận, kẻ tưởng thắng lớn nhiều khi chính là kẻ thua thảm hại nhất

Có những thứ mất đi rồi, cả đời không thể lấy lại. Và sai lầm với một người phụ nữ từng yêu mình thật lòng có lẽ là cái giá đắt nhất mà tôi phải trả.

bfcd9d6550b2d00d7f04.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top