Gã đàn ông chạy 3 ngày 3 đêm không ngủ: Khi giới hạn chỉ là… không tồn tại ‍♂️

MinHN3180

New member
0003a24f1967ecf016b7.jpg


Sau khi súng hiệu được bắn lên, các anh sẽ chạy cho đến khi gục xuống hoặc chạm được vào vạch đích.

Trong một quán bar ở San Francisco, Dean Karnazes đang uống mừng sinh nhật lần thứ 30 cùng hội bạn. Ánh đèn neon hắt trên khuôn mặt người đàn ông thành đạt.

Karnazes có bằng MBA ngầu lòi, đang làm cho công ty thuộc top Fortune Global 500 luôn. Quyền mua cổ phần? Check. Xe hơi xịn? Check. Bảo hiểm sức khỏe miễn phí? Check. Thậm chí còn có cả quỹ hưu trí 401k cho gia đình nữa chứ.

Nhưng cái tuổi 30 này sao mà nặng nề vậy trời. "Có thứ gì đó đang biến mất khỏi cuộc đời tôi", Karnazes nói. "Tôi thấy mình đang lãng phí cuộc sống này".

1d89ff39af69fd5d2810.jpg


"Thêm một tuần tequila nữa nhé bro!", lũ bạn rủ tiếp. Nhưng Karnazes từ chối: "Thay vì uống rượu, giờ tôi sẽ chạy 30 dặm để mừng sinh nhật lần thứ 30 này".

"Hả bro, ông đâu có phải runner đâu mà chạy?", cả quán nhìn Karnazes với mắt tròn mắt dẹt, rồi bật cười ầm ĩ: "Ông say mất rồi còn gì!".

Mặc kệ tiếng cười nhạo, Karnazes nghiêm túc rời khỏi quán. Về nhà, lẻn vào gara trong khi vợ đã ngủ say.

Nghĩ một hồi, Karnazes xỏ tạm đôi giày làm vườn, cởi chiếc quần dài bên ngoài và... chạy thẳng về phía nam. Ủa bro mặc áo nhưng bên dưới chỉ còn độc chiếc quần lót lụa là sao?

40cb32cf307800bfd523.jpg


Năm 1967, trong khu phố ở Inglewood, California, người ta để ý thấy đứa con trai lớn nhà Nick Karnazes hễ tan học là chạy thẳng về nhà. Ngày nào cũng vậy, đứa trẻ 6 tuổi đó thích chạy hơn là đi bộ.

Dean Karnazes thừa hưởng dòng máu Hy Lạp chảy trong người.

Bố cậu, ông Nick luôn tự hào nhắc đến nguồn gốc gia đình mình: ông nói rằng họ cùng đến từ một ngôi làng với Pheidippides - người lính 2.500 năm trước đã chạy đến kiệt sức từ cánh đồng Marathon về Athena để báo tin chiến thắng.

"Bố ơi, sự thật là chúng ta đến từ Los Angeles mà", Karnazes phải nhắc ông ấy luôn đó. Nhưng câu chuyện ấy cũng phần nào truyền cảm hứng cho cậu bé thích khám phá những vùng đất mới mẻ dưới đôi chân mình.

Năm 8 tuổi, Karnazes bắt đầu tham gia những giải chạy bộ với lũ bạn cùng trang lứa. Đến cấp hai, Karnazes từng cả năm giành vô địch giải chạy đường dài của tiểu bang California. Năm trung học, tài năng của cậu bé nở rộ nha mọi người.

Trong một giải chạy gây quỹ từ thiện, các nhà tài trợ tuyên bố sẽ trả cho mỗi học sinh 1 USD sau mỗi vòng chạy 400m.

Khi hầu hết học sinh khác chỉ kiếm được từ 10-15 USD, Karnazes chạy tận 105 vòng không biết mệt - bằng đúng độ dài một chặng full marathon 42 km luôn!

806076155b1fbee751a3.jpg


Vậy điều gì đã giúp cậu bé Hy Lạp làm nên điều phi thường ấy?

Hóa ra, bên trong cơ thể Karnazes ẩn chứa một bí mật mà mãi sau này cậu mới nhận ra.

Karnazes không bị ràng buộc bởi thứ mà các nhà khoa học thể thao gọi là "ngưỡng lactate". Về mặt lý thuyết, điều này có thể cho phép cậu chạy mãi mãi mà không cần dừng lại.

Giải thích cho người bình thường hiểu nè: khi bạn chạy hoặc vận động mạnh chỉ vài phút, cơ bắp sẽ mệt mỏi, thở dốc, tim đập nhanh và bạn phải dừng lại - sớm hay muộn thôi.

Điều này xảy ra cả với vận động viên Olympic, nhưng với Karnazes thì không. Vì sao?

Ở những bước chạy đầu tiên, cơ thể bình thường sử dụng oxy và glucose để cung cấp năng lượng - quá trình này gọi là hô hấp hiếu khí. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, vì lượng oxy không đủ, một số tế bào phải chuyển sang hô hấp kị khí.

Đây là lúc cơ thể không cần oxy để giải phóng năng lượng nữa. Nhưng mặt trái là nó sinh ra axit lactic - chính thứ này khiến cơ bắp mệt mỏi và đau khi chạy.

Khi axit lactic tích tụ đến ngưỡng nhất định, bạn sẽ đau không chịu nổi và buộc phải dừng lại. Nghiêm trọng hơn, chống lại sự tích tụ axit lactic vượt ngưỡng trong máu có thể khiến bạn tử vong đó nha!

Nhưng Karnazes không có ngưỡng lactate như vậy, hoặc ngưỡng đó cao vượt xa người bình thường. Trong cuộc kiểm tra sức khỏe năm 2006, các bác sĩ yêu cầu Karnazes chạy trên máy để đo ngưỡng lactate.

"Họ nói bài kiểm tra [với người khác] mất khoảng 15 phút", Karnazes kể lại.

"Thế mà một tiếng sau họ mới dừng bài kiểm tra của tôi và nói rằng, trong suốt sự nghiệp, họ chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này cả".

Khi axit lactic đổ vào dòng máu của Karnazes, những phân tử dường như bị trung hòa ngay lập tức bởi ty thể trong cơ bắp và xúc tác của một số enzyme.

Ở người bình thường, quá trình này tốn kha khá thời gian để hồi phục.

Nhưng với Karnazes, một đột biến gen hiếm có vẻ như giúp cậu có ty thể lớn hơn và nhiều enzyme hơn. Về cơ bản, nó giống như đổ nước vào thùng không đáy vậy.

7a36da4abd80aa974a2f.jpg


Đó là những gì Karnazes phát hiện được trong cơ thể mình khi đã bước sang tuổi 44, phần nào giải thích cho những thành tích ấn tượng trong sự nghiệp chạy đường dài của anh.

Giờ nhiều người vẫn gọi Karnazes là một siêu nhân ngoài đời thực luôn.

Một người đàn ông trung niên sở hữu cơ thể của thanh niên 20 tuổi: 3,6% mỡ cơ thể so với 10-20% ở người bình thường. Nhịp tim ở trạng thái nghỉ của Karnazes có thể hạ xuống mức 39 nhịp/phút, so với 60-80 nhịp ở người khác.

Thế nhưng, bản thể siêu nhân ấy đã ngủ quên sau khi những cuộc phiêu lưu của tuổi thanh thiếu niên kết thúc. Bất đồng với huấn luyện viên ở trường trung học, cậu bé 15 tuổi ngừng chạy để tập trung học hành.

"Tôi nghĩ chạy bộ thật tốn thời gian. Tôi còn nhiều thứ khác quan trọng hơn phải làm", Karnazes nói.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Karnazes đỗ vào Đại học Bách khoa California. Anh học xong đại học rồi thi cao học, tốt nghiệp thủ khoa luôn.

Chưa dừng lại, Karnazes tiếp tục học Đại học San Francisco, lấy bằng MBA và cạnh tranh được vị trí hấp dẫn tại GlaxoSmithKline - công ty dược phẩm trong top Fortune Global 500.

Tưởng chừng như vậy là đủ, nhưng những điều quan trọng mà Karnazes nghĩ mình cần làm hóa ra không giúp anh hạnh phúc.

"Anh không chắc mình sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa", Karnazes tâm sự với vợ là Julie. "Anh sợ 30 năm nữa, anh thức dậy cũng ở đây, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có anh béo hơn, thêm nếp nhăn và đầu hói. Cay đắng biết mấy".

Tâm sự ấy dẫn anh đến cái quán bar của tuổi 30, và sau đó đặt anh vào quyết định điên rồ: chạy 30 dặm từ San Francisco về Vịnh Half Moon ngay trong đêm, và ngay trong cơn say nữa.

78d38b2db5324093d311.jpg


da3a1c26a839dadab81d.jpg


Karnazes tỉnh rượu ở kilomet thứ 20.

Lúc đó anh mới nhận ra điều kì cục mà mình đang làm. Anh ra khỏi quán bar ồn ào khi còn chếnh choáng, chợt tỉnh thì đã thấy mình ở đâu đó trên con đường xuyên nước Mỹ, dưới vòm trời đầy sao tĩnh mịch.

Nhưng đó cũng là lúc Karnazes nhận ra nơi anh thuộc về, thứ anh đang dần đánh mất trong cuộc sống: một bản thể siêu nhân và cảm giác của nó trên đường chạy.

Chỉ có bản năng và ngưỡng lactate không giới hạn mới giúp được một người đàn ông 30 tuổi, không được huấn luyện, đã không chạy suốt 15 năm hoàn thành trọn vẹn quãng đường 30 dặm.

Sau 8 tiếng đồng hồ, Karnazes đến được thị trấn ven biển ở Vịnh Half Moon khi trời đã sáng.

cd4051373515e1586bd2.jpg


Điều đầu tiên anh làm là tới bốt điện thoại công cộng và gọi về nhà. Cứ thử tưởng tượng vẻ mặt của Julie lúc đó xem. Cô phải chạy xe đến đón anh ngay.

Cặp đôi nói chuyện một lát trên đường về, đó là lúc Julie cảm nhận được thứ gì đó đang sống dậy bên trong Karnazes - thứ gì đó kì lạ, bất ổn nhưng đầy sức sống bên trong người đàn ông đã ngủ gục bên cạnh mình sau một đêm dài.

Tỉnh dậy với hai bên má đùi phồng rộp, Karnazes thậm chí không còn đi lại được.

Nhưng ở tuổi 30 cộng thêm 1 ngày ấy, anh lại cảm thấy rõ luồng sức sống tràn ngập trong cơ thể mình - thứ sức sống được anh miêu tả "còn hơn cả một thập kỷ cộng lại".

Karnazes đã lắng nghe được bản thân mình muốn gì, đâu là thứ anh đã đánh mất trong bấy nhiêu năm cuộc đời.

Quyết định nghỉ việc, bỏ lại mức lương, bảo hiểm và tất cả phúc lợi - đó là thời khắc bản thể siêu nhân của Karnazes trở lại để dấn thân và chinh phục những con đường:

"Tôi muốn trở thành một vận động viên chạy bộ".



Một gã say rượu chinh phục quãng đường 30 dặm, dài hơn cả chặng full marathon, Karnazes nghĩ rằng những cung đường 42 km không còn làm khó được anh nữa.

Vừa lúc có người giới thiệu cho Karnazes giải chạy Western States - nơi các vận động viên phải chinh phục quãng đường dài tới 160 km.

"Gượm đã, 160 km? Giải chạy này diễn ra trong bao nhiêu ngày? Mọi người nghỉ ở khách sạn nào trên đường chạy?", Karnazes hỏi lại.

"Sẽ chẳng có khách sạn nào cả", anh bạn nói. "Sau khi súng hiệu được bắn lên, các anh sẽ chạy cho đến khi gục xuống hoặc chạm được vào vạch đích".

Thật là ý tưởng điên rồ nhưng thú vị quá đi! Karnazes không thể ngừng nghĩ về cuộc đua Western States. Cách duy nhất để tống nó ra khỏi đầu là đăng ký tham gia thôi.

Karnazes chạy giải ultra marathon đầu tiên năm 1995. Băng qua những ngọn núi cao nhất ở California, chạy xuống những thung lũng sâu hút và lội bộ qua 4 con suối.

"Nhưng làm gì khi màn đêm buông xuống? Bạn chỉ cần đeo đèn pin lên đầu là có thể tiếp tục chạy", Karnazes nói.

Sau 21 tiếng đồng hồ chạy liên tục không ngừng, anh cuối cùng cũng chạm tới vạch đích.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top