Frankenstein: Câu chuyện "kinh điển" định hình nỗi sợ AI thời hiện đại

BinPinky5375

New member
94c469ff2dd55848ca7e.jpg


Nếu bạn tự hỏi tại sao mỗi lần nhắc đến công nghệ đi quá xa là mọi người lại nghĩ ngay đến Frankenstein, thì đây chính là lý do đó! Câu chuyện này không chỉ đơn thuận là một novel kinh dị, mà còn dạy chúng ta về lòng trắc ẩn - thứ mà giờ đây, chúng ta cần hơn bao giờ hết.

"Nó còn sống! Nó còn sống!! Nó vẫn còn sống!!!" - câu thoại huyền thoại từ phim Frankenstein năm 1931 mà ai cũng biết.

## Bắt nguồn từ một đêm mùa hè "chill phết"

Chuyện là vào một đêm mùa hè năm 1816, lạnh và ẩm đến mức hơi kỳ, hội bạn thân tụ họp tại biệt thự Diodati bên Hồ Geneva. Lord Byron bỗng nhiên thách: "Mỗi đứa viết một câu chuyện ma đi nào!" Trong hội đó có cả bác sĩ riêng John Polidori, Percy Shelley và Mary Wollstonecraft Godwin - lúc đó mới 18 tuổi thôi nha!

"Mình muốn viết một câu chuyện chạm đến nỗi sợ sâu thẳm nhất, đánh thức sự sợ hãi vốn có trong mỗi người," Mary kể lại. Và thế là hai năm sau, tiểu thuyết 'Frankenstein, hay Prometheus thời hiện đại' ra đời, gây bão luôn!

71d5a4f4f177469c0be5.jpg


Câu chuyện kể về một sinh viên triết học tự nhiên trẻ tuổi, quá tham vọng đến mức tự tạo ra sự sống từ vật chất vô tri, rồi lại... ghost luôn "con quái vật" của mình vì quá sợ hãi và ghê tởm. Drama thật sự!

## Không chỉ là truyện ma, mà là... tất cả luôn!

Frankenstein được coi là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đầu tiên, vừa là truyện kinh dị Gothic (kiểu pha trộn giữa kinh dị và lãng mạn), vừa là chuyện tình bi thảm, vừa là câu chuyện ngụ ngôn. Nghe xịn chưa!

Hai bi kịch chính trong truyện - một là chuyện con người "chơi trội" muốn làm Chúa, hai là sự ruồng bỏ từ người tạo ra và xã hội - vẫn siêu relate với đời sống ngày nay đó các bạn ơi.

Hai nhân vật "quái vật" và "nhà khoa học điên" mà Mary tạo ra đã bước thẳng từ sách lên sân khấu và màn ảnh, trở thành icon luôn!

1b83f8322c7e6fe5e6c7.jpg


Từ bộ phim câm năm 1910 của Thomas Edison, đến loạt phim Hollywood của Universal Pictures, series Hammer của Anh, cho đến "The Rocky Horror Picture Show" - Frankenstein ảnh hưởng đến vô vàn tác phẩm sau này, kể cả "2001: A Space Odyssey".

Có phiên bản Ý, Nhật, thậm chí cả Blackenstein nữa! Mel Brooks, Kenneth Branagh, Tim Burton đều có phiên bản riêng. Nhân vật này còn xuất hiện trong truyện tranh, game, phim truyền hình và cả nhạc của Ice Cube, Metallica đó:

"It was a flight on the wings of a young girl's dreams/ That flew too far away/ And we could make the monster live again..." (Đó là ánh sáng lấp ló trên đôi cánh trong giấc mơ của cô gái trẻ/ Bay vút xa xôi/ Và chúng ta có thể tạo ra con quái vật một lần nữa...)

Từ "Franken-" giờ được dùng để chỉ mọi thứ liên quan đến lo âu về khoa học - từ bom nguyên tử, GMO, thực phẩm biến đổi gen, tế bào gốc đến... AI. Đúng là ảnh hưởng "khủng" thật!

## Tại sao lại "chạm tim" đến vậy?

2dcccc0747999839baa5.jpg


"Tất cả các nhà khoa học đều giống nhau. Họ nói đang làm việc cho nhân loại nhưng thật ra họ muốn cai trị thế giới!" - câu thoại từ Young Frankenstein (1974) mà nghe quen quen không?

Mary thực sự bắt được "vibe" của thời đại: đầu thế kỷ 19 đang chuyển mình vào thời kỳ hiện đại, khoa học đang phát triển mạnh mẽ nhưng cũng đầy lo lắng.

Fiona Sampson, tác giả tiểu sử về Mary Shelley giải thích: "Con người lần đầu lo lắng về những gì mình có thể làm, đặc biệt là lo về khoa học và công nghệ."

Lần đầu tiên, Frankenstein kết hợp những mối quan tâm về khả năng của khoa học với văn học - tạo ra kết quả "gây sốc" thật sự!

Các thí nghiệm của Luigi Galvani dùng điện để "hồi sinh" ếch chết có thể là nguồn cảm hứng cho Mary. Cháu của ông, Giovanni Aldini, còn đi xa hơn năm 1803 khi dùng tử tù mới chết để thí nghiệm. Rùng mình!

Dù có nhiều yếu tố khoa học đương thời, nhưng chi tiết về phương pháp khoa học trong Frankenstein lại... siêu mơ hồ. Khoảnh khắc tạo ra sự sống được mô tả đơn giản: "Với sự lo lắng đến đau đớn, tôi thu thập các vật liệu của cuộc sống xung quanh mình, thôi thúc mình truyền điện vào những thứ vô hồn nằm dưới chân."

Chính sự mơ hồ này lại tạo nên sức mạnh, cho phép mọi người chiếu những nỗi sợ của mình lên câu chuyện!

## Con quái vật và hình ảnh kinh điển

58d458754cfd0b13a8c7.jpg


Khoảnh khắc kinh hoàng nhất được mô tả: "Vào một buổi sáng; mưa rơi lộp độp đập vào kính cửa sổ, ngọn nến gần tắt, trong ánh sáng lập lờ, tôi nhìn thấy đôi mắt màu vàng đục của quái vật đang mở ra; nó thở nặng nhọc, và các chi co giật..."

Với "màu da vàng", "đôi mắt đẫm nước", "làn da nhăn nheo" và "đôi môi đen", quái vật khác xa với tưởng tượng đẹp đẽ của Frankenstein.

Phiên bản văn học này khiến các nhà hát và nhà làm phim không thể cưỡng lại! Cuốn tiểu thuyết gây sốc đã trở thành vở kịch "đình đám", hit lớn ở Anh rồi lan ra toàn cầu.

014c9aad29128ad1c00e.jpg


Những vở kịch đầu tiên đã thu hẹp câu chuyện thành các nguyên mẫu cơ bản, thêm các yếu tố đáng nhớ nhất mà chúng ta vẫn biết đến bây giờ: trợ lý phòng thí nghiệm hài hước, dòng chữ "Nó còn sống!" và con quái vật xấu xí câm lặng.

Bộ phim năm 1931 của James Whale với Boris Karloff trong vai quái vật đã tạo nên chuẩn mực cho mọi phiên bản sau. Christopher Frayling viết: "Frankenstein [bộ phim] đã tạo ra hình ảnh dứt khoát về nhà khoa học điên, và đưa ra hàng nghìn mô phỏng sau này."

Hollywood đã "Mỹ hóa" Frankenstein đến mức nhiều người tưởng chính Hollywood sáng tạo ra câu chuyện này!

## Huyền thoại từ huyền thoại

5085436483efdb11a696.jpg


Dù Hollywood có thể đã "xào lại" phiên bản, nhưng chính Mary cũng vay mượn từ thần thoại để tạo nên nhân vật của mình.

Tên phụ 'Prometheus thời hiện đại' trực tiếp đề cập đến vị thần trong thần thoại Hy Lạp đã đánh cắp lửa của thần để đưa cho loài người - đại diện cho sự nguy hiểm khi "chơi trội".

Trích dẫn từ Paradise Lost xuất hiện trong Frankenstein: "Ta đã yêu cầu người, Đấng sáng tạo, tạo ra ta từ đất sét/ Nặn ta thành người?"

Mary đã cho quái vật tiếng nói và kiến thức văn học để thể hiện suy nghĩ, mong muốn. Lời than thở của hắn siêu ám ảnh:

"Hãy nhớ rằng ta là quái vật do ngươi tạo ra; ta chính là Adam của người, nhưng ta giống một thiên thần sa ngã hơn. Ta từng là kẻ nhân từ và tốt bụng; nhưng sự khốn cùng khiến ta trở thành kẻ tàn ác. Hãy khiến ta hạnh phúc, và ta sẽ trở lại thành người đạo đức."

Bi kịch của quái vật là bị chối bỏ từ chính người tạo ra hắn, rồi bị xã hội ghê tởm. Hắn được sinh ra tốt, nhưng chính sự chối bỏ đã biến hắn thành kẻ trả thù tàn sát.

a3d8ccdf40b0c10f5856.jpg


Khi biết Mary đã mất mẹ từ lúc sinh, từng mất con gái nhỏ và đang chăm em gái mang thai khi viết sách - mất chín tháng để hoàn thành - câu chuyện về sinh (và tử) càng thêm ý nghĩa sâu sắc.

"Đôi khi chúng ta đồng cảm với Frankenstein, đôi khi với quái vật. Hai khía cạnh đều tồn tại trong mỗi chúng ta - tất cả đều cho thấy tính người. Và điều đó có tác động vô cùng mạnh mẽ," Fiona Sampson chia sẻ.

Một số phiên bản hiện đại, như vở kịch năm 2011 của Nick Dear (do Danny Boyle đạo diễn), đã nêu bật câu hỏi: ai là quái vật và ai là nạn nhân? Benedict Cumberbatch và Jonny Lee Miller thay đổi vai diễn từng đêm - quá đỉnh!



Khi biến hình, quái vật thường bị nhầm là 'Frankenstein', chứ không phải người tạo ra nó - một sự nhầm lẫn kinh điển!

## Thời đại AI - Frankenstein trở lại?

Giống như thời Romantics, chúng ta đang hướng đến một thời kỳ hiện đại mới, nhưng lần này là AI - mang đến vô vàn nỗi sợ hãi và tình huống đạo đức.

Một loạt phim và series gần đây đã "lấy ý tưởng" từ Frankenstein, khám phá ý nghĩa đối với loài người trong bối cảnh robot và AI - Blade Runner, Ex Machina, AI, Her, Humans và Westworld.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top