BoTutu7850
New member
Theo các chuyên gia, các biện pháp mới có thể khiến EU phải trả giá cao hơn cho nhiên liệu nhập khẩu trong khi chưa mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc làm giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga.
Liên minh châu Âu (EU) vừa ra mắt gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga với hi vọng buộc Moscow phải chấm dứt xung đột với Ukraine. Nghe thì ngầu lắm, nhưng plot twist là các biện pháp mới này có thể khiến chính EU phải móc hầu bao sâu hơn cho nhiên liệu nhập khẩu, trong khi hiệu quả thực tế thì... còn phải bàn
Giá trần dầu Nga: Kế hoạch nghe hay ho nhưng...
Trọng tâm của gói trừng phạt lần này là hạ mức giá trần đối với dầu thô Nga, cụ thể là dầu Ural – loại dầu phổ biến nhất của nước này. Giá trần mới được đặt thấp hơn 15% so với giá thị trường, tức khoảng 53 USD/thùng trong khi giá dầu Ural đang giao dịch ở mức hơn 63 USD.
Mục tiêu ban đầu nghe rất ổn: duy trì nguồn cung cho thị trường thế giới, đồng thời cắt giảm doanh thu của chính phủ Nga. Nhưng thực tế thì phần lớn các nhà xuất khẩu Nga đã không còn dùng dịch vụ tàu và bảo hiểm của phương Tây nữa rồi. Họ chuyển sang dùng đội tàu trong nước, đội tàu "ngầm" (u know what I mean ) hoặc tàu từ các quốc gia đối tác như Trung Quốc, Ấn Độ. Vậy nên giá trần này... cũng chỉ là con số trên giấy thôi chứ tác động thực tế thì có hạn lắm.
Ấn Độ vào cuộc: Khi trung gian trở thành "main character"
Còn một vấn đề nữa nè: EU đang nhắm vào các sản phẩm tinh chế từ dầu Nga – thứ vẫn len lỏi vào châu Âu qua các bên trung gian. Sau khi cấm nhập khẩu trực tiếp dầu từ Nga, nhiều nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ đã "stonks" nhờ mua dầu Nga giá rẻ, chế biến xong rồi xuất khẩu sang châu Âu.
Số liệu từ Kpler cho thấy năm 2023, khoảng 16% lượng nhiên liệu nhập khẩu của EU (bao gồm dầu diesel và nhiên liệu phản lực) đến từ Ấn Độ – quốc gia mà 34% nguồn dầu nhập khẩu là từ Nga đấy nhé!
Plot twist: EU tự đào hố chôn mình?
Gói trừng phạt mới sẽ cấm các nhà máy lọc dầu Ấn Độ bán nhiên liệu được sản xuất từ dầu Nga cho thị trường châu Âu. Nghe thì quyết liệt, nhưng điều này đồng nghĩa với việc EU buộc phải tìm nguồn cung thay thế, chủ yếu từ Trung Đông, trong bối cảnh giá có thể cao hơn và nguồn cung không ổn định.
Dù gói trừng phạt vẫn có cơ chế miễn trừ cho một số quốc gia xuất khẩu ròng dầu, nhưng tổng thể thì châu Âu sẽ phải trả giá cao hơn để đảm bảo an ninh năng lượng từ các nhà cung cấp được lựa chọn. Tự làm khó mình hay sao ý?
Hậu quả không ngờ: Mất bạn, tốn tiền
Ngoài những tác động kinh tế, chính sách trừng phạt này còn có thể làm tổn hại đến mối quan hệ chiến lược của EU với các đối tác tiềm năng, đặc biệt là Ấn Độ - đối tác thương mại lớn thứ hai của EU đấy nhé!
Trong khi mục tiêu ban đầu của các gói trừng phạt là giảm thu nhập dầu mỏ của Nga mà không gây gián đoạn thị trường, thực tế lại cho thấy hiệu ứng ngược: giá dầu tăng, nguồn cung dịch chuyển, còn EU phải chấp nhận mức chi phí cao hơn để duy trì chính sách trừng phạt.
Nguồn: soha.vn
Liên minh châu Âu (EU) vừa ra mắt gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga với hi vọng buộc Moscow phải chấm dứt xung đột với Ukraine. Nghe thì ngầu lắm, nhưng plot twist là các biện pháp mới này có thể khiến chính EU phải móc hầu bao sâu hơn cho nhiên liệu nhập khẩu, trong khi hiệu quả thực tế thì... còn phải bàn
Giá trần dầu Nga: Kế hoạch nghe hay ho nhưng...
Trọng tâm của gói trừng phạt lần này là hạ mức giá trần đối với dầu thô Nga, cụ thể là dầu Ural – loại dầu phổ biến nhất của nước này. Giá trần mới được đặt thấp hơn 15% so với giá thị trường, tức khoảng 53 USD/thùng trong khi giá dầu Ural đang giao dịch ở mức hơn 63 USD.
Mục tiêu ban đầu nghe rất ổn: duy trì nguồn cung cho thị trường thế giới, đồng thời cắt giảm doanh thu của chính phủ Nga. Nhưng thực tế thì phần lớn các nhà xuất khẩu Nga đã không còn dùng dịch vụ tàu và bảo hiểm của phương Tây nữa rồi. Họ chuyển sang dùng đội tàu trong nước, đội tàu "ngầm" (u know what I mean ) hoặc tàu từ các quốc gia đối tác như Trung Quốc, Ấn Độ. Vậy nên giá trần này... cũng chỉ là con số trên giấy thôi chứ tác động thực tế thì có hạn lắm.
Ấn Độ vào cuộc: Khi trung gian trở thành "main character"
Còn một vấn đề nữa nè: EU đang nhắm vào các sản phẩm tinh chế từ dầu Nga – thứ vẫn len lỏi vào châu Âu qua các bên trung gian. Sau khi cấm nhập khẩu trực tiếp dầu từ Nga, nhiều nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ đã "stonks" nhờ mua dầu Nga giá rẻ, chế biến xong rồi xuất khẩu sang châu Âu.
Số liệu từ Kpler cho thấy năm 2023, khoảng 16% lượng nhiên liệu nhập khẩu của EU (bao gồm dầu diesel và nhiên liệu phản lực) đến từ Ấn Độ – quốc gia mà 34% nguồn dầu nhập khẩu là từ Nga đấy nhé!
Plot twist: EU tự đào hố chôn mình?
Gói trừng phạt mới sẽ cấm các nhà máy lọc dầu Ấn Độ bán nhiên liệu được sản xuất từ dầu Nga cho thị trường châu Âu. Nghe thì quyết liệt, nhưng điều này đồng nghĩa với việc EU buộc phải tìm nguồn cung thay thế, chủ yếu từ Trung Đông, trong bối cảnh giá có thể cao hơn và nguồn cung không ổn định.
Dù gói trừng phạt vẫn có cơ chế miễn trừ cho một số quốc gia xuất khẩu ròng dầu, nhưng tổng thể thì châu Âu sẽ phải trả giá cao hơn để đảm bảo an ninh năng lượng từ các nhà cung cấp được lựa chọn. Tự làm khó mình hay sao ý?
Hậu quả không ngờ: Mất bạn, tốn tiền
Ngoài những tác động kinh tế, chính sách trừng phạt này còn có thể làm tổn hại đến mối quan hệ chiến lược của EU với các đối tác tiềm năng, đặc biệt là Ấn Độ - đối tác thương mại lớn thứ hai của EU đấy nhé!
Trong khi mục tiêu ban đầu của các gói trừng phạt là giảm thu nhập dầu mỏ của Nga mà không gây gián đoạn thị trường, thực tế lại cho thấy hiệu ứng ngược: giá dầu tăng, nguồn cung dịch chuyển, còn EU phải chấp nhận mức chi phí cao hơn để duy trì chính sách trừng phạt.
Nguồn: soha.vn