Bạn có bao giờ thắc mắc ai là người đầu tiên "mở màn" cho trào lưu chụp ảnh màu không? Đó chính là Ernst Haas (1921-1986) đây! Ông là nhiếp ảnh gia (NAG) đầu tiên được vinh danh với triển lãm ảnh màu tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York vào năm 1962 luôn nha. Đặc biệt, những người chụp ảnh chuyên nghiệp nhớ đến ông không chỉ vì tài năng mà còn vì ông để lại cả một triết lý sống: tư duy sáng tạo không giới hạn, dám nghĩ dám làm, "không phán xét" và tự do tuyệt đối, động viên các nghệ sĩ cứ táo bạo mà thể hiện bản thân
ÔNG BẮT ĐẦU CHỤP ẢNH NHÀ THẾ NÀO?
Ernst Haas đến với Nhiếp ảnh như một liều thuốc giảm đau cho cuộc đời đầy sóng gió của mình. Ông sinh ra và lớn lên trong thời Phát xít, là người Áo gốc Do Thái - combo đau khổ của thời đại đó luôn
Năm 1938 khi Phát xít Đức chiếm Áo, ông bị đày đi lao động khổ sai như nô lệ để đổi lấy cơm ăn hàng ngày. Năm 1940, cha ông - người rất yêu thương ông - qua đời. Chính khoảnh khắc đau đớn ấy, Nhiếp ảnh trong ông bừng tỉnh. Ông bước vào phòng tối học cách in những âm bản cũ của gia đình. Giữa nỗi đau tột cùng của đất nước và gia đình, ông quyết tâm lưu giữ tất cả bằng máy ảnh
Ông có nền tảng nghệ thuật và tư duy về thế giới cực kỳ chắc chắn nhờ:
Tổng hòa tất cả đã tạo nên một NAG tài giỏi nhất thế giới những năm 1950s dù ông không học Nhiếp ảnh "bài bản" - chỉ đi học làng nhàng vài ba buổi thôi đấy!
"Tôi không bao giờ thực sự muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Nó dần dần hình thành từ tâm hồn của một cậu bé muốn kết hợp hai mục tiêu - Nhà thám hiểm và Họa sĩ. Tôi muốn đi du lịch, xem và trải nghiệm. Còn lựa chọn nào tốt hơn là làm Nhiếp ảnh gia, công việc đó giống như một họa sĩ trong sự vội vàng, bị choáng ngợp bởi quá nhiều ấn tượng liên tục thay đổi? Tất cả những ảnh hưởng mà tôi có đến từ rất nhiều loại nghệ thuật đã trải qua trong cuộc đời tôi, không phải từ những trang tạp chí."
ÔNG ĐÃ CHỤP NHƯ THẾ NÀO?
Ông chụp suốt 40 năm sự nghiệp, tầm ảnh hưởng phủ khắp các sự kiện toàn cầu sau Thế chiến 2. Ông là người tiên phong thay đổi quan niệm phóng viên ảnh và nghệ sĩ nhiếp ảnh vốn là hai thế giới riêng biệt, ông đã hòa quyện cả hai để tạo ra một Ernst Haas độc nhất vô nhị
Quan điểm của ông về Nhiếp ảnh rất rõ ràng: "Ta sẽ không phá bỏ lòng tin của ta vì ai cả". Chính vì vậy dù sang Mỹ hợp tác với hai đồng sáng lập hãng ảnh Magnum là Robert Capa và Henri Cartier-Bresson, ông vẫn theo đuổi khát khao riêng - kể những câu chuyện đầy tính sáng tạo của mình, không chỉ là chụp ảnh báo chí đơn thuần.
Ông nói: "Điều tôi muốn là được tự do, để tôi có thể thực hiện ý tưởng của mình… Tôi không nghĩ có nhiều biên tập viên có thể giao bài tập cho tôi..."
Người ta hay gọi ông là 'Nhà thơ Camera', vì ông chụp ảnh như làm thơ vậy! Trong ảnh của ông, người ta không thấy sự bi lụy của con người, mà thấy sự bền bỉ vươn lên trong nghịch cảnh dù cuộc sống toàn đau khổ và bi ai
Ông nổi tiếng đầu tiên nhờ bộ ảnh hậu Thế chiến 2 ở quê hương Vienna (1946-1948), người ta thấy một ống kính đầy cảm thông và chia sẻ. Người ta thấy một nước Áo bi hùng sau nghiệt ngã, một nước Áo với con người cùng nhau vươn lên, không khóc lóc, không than thân, không gục ngã.
Ông luôn tìm kiếm sự sáng tạo trong suốt cuộc đời. Judah Passow - NAG có tiếng tăm thời đó nhận xét: "Haas làm mới bản thân nhiều lần. Điều đó cực khó, nhưng mỗi lần ông đều thành công. Bạn có thể chia các tác phẩm của ông ra những mảng riêng biệt và nghĩ rằng đó là ba nhiếp ảnh gia khác nhau – ảnh trắng đen chụp châu Âu thời tiền chiến, ảnh chụp phong cảnh hào nhoáng, và những tác phẩm rất đỗi trừu tượng về màu sắc."
Ông sáng tạo không biết mệt mỏi! Cuối thập niên 40, đầu thập niên 50, khi mọi người vẫn chuộng ảnh đen trắng như tôn chỉ của Nhiếp ảnh, ông đã sẵn sàng phá cách, thử thách với cái mới - bắt đầu chụp ảnh màu. Edward Steichen (Giám tuyển của Bảo tàng Hiện đại New York) đã nói:
"Theo đánh giá của tôi, chúng ta đang trải nghiệm một sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong nhiếp ảnh. Đây (Haas) là một tâm hồn tự do, chưa bị truyền thống và lý thuyết chà đạp, một người dám xông pha và tìm thấy vẻ đẹp vô song của nhiếp ảnh."
Ông luôn vậy, không bị bó buộc bởi quy chuẩn nào cả. Ông khao khát tự do, khao khát tìm điều mới, kể câu chuyện của mình theo cách sáng tạo và "máu nghệ thuật" riêng biệt.
Ông bay bổng, đầy tính thi ca nhưng không viển vông, trong ông đầy sự thực tế, thanh lịch đi đôi với sáng tạo. Inge Bondi (đồng nghiệp ở Magnum từ năm 1951) nói: "Haas Ernst không nói sõi tiếng Anh. Lúc đó ông chừng hai mấy tuổi, là người trẻ nhất trong nhóm. Ernst mặc một bộ vest nhung kẻ, không nút cài, không dây kéo, chỉ có túi để ông có thể nhanh chóng lấy mấy cuộn phim chụp. Bộ vest rất thanh lịch và tiết lộ một phần về Ernst – khác biệt, thực tế và sáng tạo."
Ông từng nói: "Tôi không thấy thú vị việc chụp cái gì đó mới – Tôi thấy thú vị với việc nhìn thứ gì đó mới."
Nhiếp ảnh với ông là thứ để kết nối, hòa quyện tất cả nghệ thuật trong con người ông. Nó là thứ để ông thể hiện mình với thế giới bên ngoài, là thứ để ông níu kéo tâm hồn nhân bản trong những tháng ngày đen tối nhất. Nhiếp ảnh là thứ ông thể hiện khát khao tự do, khát khao sáng tạo của mình
ÔNG ĐỂ LẠI GÌ CHO THẾ GIỚI?
Ngoài việc là người tiên phong mở đường cho ảnh màu, ông còn để lại vô vàn giá trị cho Nhiếp ảnh, quan trọng nhất là tư duy sáng tạo, tư duy dám nghĩ dám làm, tư duy "không phán xét", tư duy tự do và khuyến khích các nghệ sĩ dấn thân. Ông từng là Chủ tịch Tổ chức nhiếp ảnh quốc tế Magnum Photos và xuất bản một trong những quyển sách ảnh thành công nhất - The Creation (Sự sáng tạo) năm 1971 với hơn 350.000 bản được bán ra
Những tác phẩm của ông bao gồm cực nhiều thể loại, từ hậu chiến đến thanh bình, từ thương mại đến bảo tàng, từ ồn ã đến lặng yên, từ tột cùng đớn đau đến vượt qua tất cả. Marlboro Man là bức ảnh được dùng quảng bá thuốc lá rộng rãi cho hãng qua bao năm phát triển.
Năm tháng trôi qua, di sản ông để lại vẫn còn mãi. Các bức ảnh của Haas tiếp tục định hình lại nghệ thuật nhiếp ảnh ngày nay, bởi vì vẻ thẩm mỹ đầy trừu tượng, giàu ý niệm, cũng như cách ứng dụng kỹ thuật tiên tiến của ông đến giờ vẫn sôi động và đương đại như thời những năm 50 vậy!
Nguồn: tinhte.vn