Là người miền Tây chính gốc, bao Tết nào cũng gói bánh tét ngon lành cành đào, lần đầu tiên trong đời được bắt tay vào gói bánh chưng thì em mới ngỡ ngàng nhận ra một chân lý: hoá ra bánh chưng chẳng qua chỉ là bánh tét đậu nhưng có... góc!
Nguyên liệu thì y chang nhau: nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ, lá dong (hoặc lá chuối). Cách nêm nếm gia vị cũng tương tự, chỉ khác cái là một bên gói tròn trịa như "củ khoai", còn bên kia lại gói vuông vuông kiểu "hộp quà" ấy.
Lúc đầu em tưởng gói bánh chưng phải có bí kíp gì siêu đỉnh lắm, ai ngờ đâu chỉ cần biết cách xếp lá thành hình vuông, cho nhân vào giữa rồi gấp các góc lại cho chặt. Khó nhất là phải buộc dây thật kỹ để lúc luộc bánh không bị tung tóe ra thôi
Còn bánh tét thì quen tay rồi, gói xong trông mềm mại, ôm ấp lá dong quấn tròn vậy mà lại thân thuộc vô cùng. Nhưng mà công nhận, bánh chưng trông nó có vẻ "ra dáng" hơn, để lên mâm cúng kiểng cũng sang chảnh phết đấy!
Thế là em rút ra được kết luận: bánh chưng và bánh tét như anh em ruột vậy, chỉ khác nhau cái "dáng đứng" chứ "ruột gan" thì na ná nhau. Miền nào cũng có nét đẹp riêng, bánh nào cũng ngon, miễn sao gia đình sum vầy là đủ rồi!
Nguồn: tinhte.vn