Một chương của lịch sử âm nhạc Mỹ đã khép lại với sự ra đi của một trong những huyền thoại blues vùng Mississippi - David "Honeyboy" Edwards (96 tuổi). Buồn quá trời luôn!
Tuy không nổi tiếng bằng Muddy Waters hay Willie Dixon, nhưng Edwards là một giọng ca có sức ảnh hưởng cực mạnh nha mọi người. Ông đã được mời trình diễn tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm 2009 luôn á, 1 năm sau khi rinh về giải Grammy với album "Last Of The Great Mississippi Delta Bluesmen: Live in Dallas". Xịn sò chưa! Năm 2010, ông còn được trao giải Grammy Thành tựu trọn đời nữa cơ.
"Edwards là một trong những sự kết nối cuối cùng với thế giới thực của Delta blues, một thế giới tồn tại trong sự phát triển của nền âm nhạc đại chúng Mỹ. Ông hiểu rằng dòng nhạc này không thể tách rời từ nền văn hóa mà ông đã sinh ra và trưởng thành" - Bruce Iglauer, người sáng lập hãng thu âm Alligator Records chia sẻ.
Là con trai của một người lĩnh canh và cháu của một nô lệ, Edwards sinh ngày 28/6/1915 ở Shaw, bang Mississippi. Cuộc đời ông khó khăn vô cùng, bắt đầu đi hái bông và bẻ ngô từ năm lên 9 tuổi. Năm 12 tuổi, Edwards mua chiếc guitar đầu tiên và bắt đầu trình diễn từ năm 14 tuổi. Tài năng bẩm sinh là có thật!
Edwards đeo chiếc guitar trên lưng và bám tàu đi khắp đất nước trước khi chuyển tới Chicago vào đầu những năm 1950. Ở đây, ban ngày ông làm việc trong các nhà máy và công trường xây dựng, nhưng đêm đến thì trình diễn trong các câu lạc bộ nhỏ và góc phố. Hustle culture thời xưa đây rồi!
Trong cuốn hồi ký "The World Don't Owe Me Nothing: The Life And Times Of Delta Bluesman Honeyboy Edwards" viết năm 1977, ông đã kể lại cuộc sống tàn bạo ở các khu đồn điền và dòng nhạc blues đã trở thành sự giải thoát cho ông như thế nào.
Nguồn: soha.vn
Tuy không nổi tiếng bằng Muddy Waters hay Willie Dixon, nhưng Edwards là một giọng ca có sức ảnh hưởng cực mạnh nha mọi người. Ông đã được mời trình diễn tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm 2009 luôn á, 1 năm sau khi rinh về giải Grammy với album "Last Of The Great Mississippi Delta Bluesmen: Live in Dallas". Xịn sò chưa! Năm 2010, ông còn được trao giải Grammy Thành tựu trọn đời nữa cơ.
"Edwards là một trong những sự kết nối cuối cùng với thế giới thực của Delta blues, một thế giới tồn tại trong sự phát triển của nền âm nhạc đại chúng Mỹ. Ông hiểu rằng dòng nhạc này không thể tách rời từ nền văn hóa mà ông đã sinh ra và trưởng thành" - Bruce Iglauer, người sáng lập hãng thu âm Alligator Records chia sẻ.
Là con trai của một người lĩnh canh và cháu của một nô lệ, Edwards sinh ngày 28/6/1915 ở Shaw, bang Mississippi. Cuộc đời ông khó khăn vô cùng, bắt đầu đi hái bông và bẻ ngô từ năm lên 9 tuổi. Năm 12 tuổi, Edwards mua chiếc guitar đầu tiên và bắt đầu trình diễn từ năm 14 tuổi. Tài năng bẩm sinh là có thật!
Edwards đeo chiếc guitar trên lưng và bám tàu đi khắp đất nước trước khi chuyển tới Chicago vào đầu những năm 1950. Ở đây, ban ngày ông làm việc trong các nhà máy và công trường xây dựng, nhưng đêm đến thì trình diễn trong các câu lạc bộ nhỏ và góc phố. Hustle culture thời xưa đây rồi!
Trong cuốn hồi ký "The World Don't Owe Me Nothing: The Life And Times Of Delta Bluesman Honeyboy Edwards" viết năm 1977, ông đã kể lại cuộc sống tàn bạo ở các khu đồn điền và dòng nhạc blues đã trở thành sự giải thoát cho ông như thế nào.
Nguồn: soha.vn