Dương Phương Dung - "Cô gái hay cười" ở trường Xây dựng: Hành trình từ shy girl đến bộ lạc của riêng mình

cda2b1dab28b0e90e8df.webp


43675ee30a84c73768bc.jpg


Xin chào mọi người! Mình là Dương Phương Dung, sinh viên năm hai khoa Kiến trúc & Quy hoạch của trường Đại học Xây dựng đây. 19 tuổi thôi nhưng mình đang cháy hết mình với đam mê và mang theo cả một rổ hoài bão luôn nha

Nhưng để có được độ mạnh mẽ như bây giờ, mình đã phải trải qua những thử thách và khoảng thời gian vất vả lắm đó.

911962370d69cbf5c152.jpg


d6471fceb0a76194a90f.jpg


Nghe con gái với môi trường "xây dựng" thì nghe hơi lạ đúng không? Nhưng mà ai cũng có duyên số của mình thôi... Còn với mình thì câu chuyện bắt đầu từ hồi cấp hai, khi mấy bức vẽ chibi "câu chuyện tình" giấu trong ngăn bàn bị ba mẹ phát hiện rồi Chỉ từ một câu gợi ý vu vơ "hay con trở thành Kiến trúc sư đi", mình từ một đứa hay vẽ vời tình tứ bỗng thấy thích, rồi yêu luôn cái sự sáng tạo của nghề này. Từ đó, ước mơ trở thành Kiến trúc sư cứ thế mà nhen nhóm.

Thi đại học khối V (Toán, Lý, Vẽ) nhưng mình vẫn cân bằng đều với Anh, Văn nữa. Ba năm cấp 3 chỉ toàn học, học và học - từ trên trường đến học thêm đủ thứ, mang về những thành tích khiến bản thân và ba mẹ đều tự hào. Kết quả là mình hoàn thành kì thi THPT Quốc gia với số điểm tốt hơn dự tính và chính thức trở thành tân sinh viên Kiến trúc & Quy hoạch của trường Đại học Xây dựng Nhưng mình không ngờ rằng, khoảng thời gian chỉ biết cắm đầu vào học ở THPT đã khiến mình bỏ lỡ rất nhiều thứ...

e0537386a1ad6cc727c7.jpg


Có thể mọi người cũng hình dung được môi trường học tập ở Xây dựng thế nào rồi đó - 1 trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế, được đánh giá và công nhận bởi Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học của Pháp (HCERES). Áp lực lắm luôn!

Vẫn giữ thói quen "chỉ biết học" từ phổ thông, khi vào đại học mình gặp không ít áp lực, thất vọng và gục ngã. Tự ti vì bản thân vẫn chỉ là một cô bé rụt rè và nhút nhát...

Không biết đã bao lần mình tự hỏi: Sao mình kém thế này? Mình có thể làm tốt hơn mà? Mình muốn bước ra khỏi vùng an toàn, khao khát học hỏi những thứ mới mẻ mà mình đã bỏ lỡ, tìm kiếm thêm niềm vui bên cạnh việc học. Kỳ hai năm nhất, mình quyết định tham gia vào Hội sinh viên của trường và được tuyển chọn vào Ban Đối ngoại. May quá, ở đây mình gặp được những người có chung chí hướng với tấm lòng chân thành, tốt bụng đến mức mình cảm thấy như tìm được "bộ lạc" của riêng mình vậy ✨

Cùng nhau nghiên cứu học tập, tham gia tích cực các hoạt động phong trào của trường, sau một năm mình nhận ra mình đã học được rất nhiều thứ quý giá, từ kỹ năng đến kiến thức. Sự cố gắng không ngừng đã tạo nên những dấu ấn đầu tiên của mình trên giảng đường đại học. Từ cô bé rụt rè trở thành lớp phó học tập, vinh dự đạt học bổng nhiều học kỳ liên tiếp, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường. Rồi còn được mọi người yêu mến, ủng hộ và đạt giải Á quân Miss cổ động VUG (Giải thể thao sinh viên Việt Nam) 2019 nữa Nhưng điều khiến mình hạnh phúc nhất là mình có thể truyền năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh, và lý do mình hay cười chắc vì thế. Thế nên bạn bè mới tặng mình cái tên cute "cô gái hay cười" Tuy nhiên, đó mới chỉ là những bước chập chững đầu tiên thôi. Mình vẫn cần học hỏi nhiều lắm để chuẩn bị hành trang ra trường đời.

029a07ffffea1edab700.jpg


4ac5f6a7f48fd4a8b557.jpg


c872c28e426cd3914932.jpg


Đến năm hai, mình tham gia vào CLB sinh viên Kiến trúc, lại một lần nữa mình có cơ hội được biết đến những anh chị thật tuyệt vời và ngưỡng mộ họ vô cùng; mình như được tiếp thêm động lực, dốc hết tình yêu cho Kiến trúc. Trong cuốn "Điều nhỏ nhặt nhất tạo nên số phận", tác giả Andy Andrews đã viết rằng: "Hình thức thuần túy nhất của việc học tập, là từng cá nhân tự nhận ra ai là người tiếp tục hành trình tìm kiếm tri thức bên ngoài lớp học, với niềm đam mê ngập tràn để có sự hiểu biết". Vì thế, mình vẫn luôn khát khao được học hỏi và mình mong mọi người cũng sẽ có được niềm đam mê như vậy. Học không chỉ kiến thức trong trường, mà còn những điều mới lạ đang diễn ra ở thế giới ngoài kia nữa.

"Tuổi thanh xuân thường bị phí phạm khi người ta còn trẻ" – George Bernard Shaw. Khi đọc câu này, mình lại bất giác mỉm cười vì quãng thời gian 2 năm đầu tiên, mình đã nỗ lực hết mình đấy chứ nhỉ Và mình của hiện tại cũng vậy, tiếp tục sống với đam mê của tuổi trẻ để sau này đọc lại, mong rằng trong lòng mình cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc. Mỗi ngày, có hai thứ khiến mình quên đi hết mệt mỏi, đó là đọc được một cuốn sách bổ ích hoặc đơn giản là được tâm sự với những người bạn của mình.

Nếu ai đó hỏi mình, học Xây dựng có mệt không? Có khó không? Câu trả lời là CÓ, nhưng rồi sao? Mình sẽ chẳng bỏ cuộc đâu. Bởi vì bạn thử nghĩ xem, Benjamin nói rằng "Có ba thứ cực kỳ rắn: Thép, kim cương, và tự thấu hiểu bản thân". Mình biết mình nên đi đến đâu, làm những gì, bên cạnh việc đặt mục tiêu và rồi từng bước thực hiện nó. Bạn cũng vậy, để thấu hiểu bản thân hãy tự hỏi: Mình thích gì? Mình đã từng có ước mơ gì? Có thực sự muốn sống cùng nó? Vậy thì đừng thu mình trong cái vỏ bọc đó nữa. Hãy đi ra ngoài, trải nghiệm nhiều điều mới, gặp gỡ thêm nhiều người bạn, xã hội thực sự rất rộng lớn, có biết bao con người đáng yêu cùng chí hướng với bạn và biết đâu sau này chính họ sẽ là người truyền cảm hứng cho mình. Và một điều quan trọng nữa, hãy cứ đam mê và theo đuổi ước mơ đến cùng, dũng cảm đương đầu với thế giới ngoài kia. Không có gì phải nuối tiếc khi chúng ta cố gắng hết mình. "Hãy sống như ta chỉ còn lại một ngày để sống"!



Lời cuối cùng, mình rất cảm ơn khi mọi người đã dành thời gian đọc đến đây. Hy vọng rằng câu chuyện của mình có thể để lại một chút gì đó ý nghĩa trong tâm trí các bạn và từ đó, thôi thúc mọi người dũng cảm đi theo tiếng gọi tận sâu thẳm từ trái tim mình.

Best wishes for you!

Dương Phương Dung

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top