Thay vì nhồi nhét kiến thức, hãy dạy bé cách mơ ước, dám nghĩ lớn, rồi biến giấc mơ thành hiện thực thôi!
Mình có đứa em năm nay 8 tuổi. Buổi sáng 8h đi học, tận 5h chiều mới về. Về nhà ăn vội bát cơm rồi lại phải đi học thêm - hôm học nhạc, hôm học vẽ, hôm ôn tiếng Anh. Tuy vẫn có thời gian chơi, nhưng mẹ mình cứ muốn cháu tiếp thu thêm nhiều kiến thức, chứ không chỉ dừng lại ở những gì thầy cô dạy trên lớp.
Cháu, cùng với đám bạn cùng tuổi khác, giờ phải cày kiến thức gấp 3-4 lần so với lứa chúng mình hồi nhỏ, chỉ để đuổi theo điểm cao, rồi đích cuối cùng là tấm bằng khá giỏi khi ra trường.
Tương lai được vạch ra cho cháu là: lớn lên sẽ giải toán siêu nhanh, làm văn siêu hay, ngoại ngữ nói sương sương, còn biết cả đàn lẫn vẽ nữa chứ.
Nhưng thực tế thì sao? Biết bao nhiêu sinh viên giỏi vẫn thất nghiệp, kỹ sư cử nhân đầy đường mà không biết xin việc ở đâu. Vậy học giỏi để làm gì, khi mà học xong ra đời vẫn "về vạch xuất phát"
Câu hỏi đặt ra là: Làm sao để lũ trẻ như em mình, và thế hệ mai sau, có thể sống hạnh phúc - hoặc ít nhất là yên ổn - trong tương lai đầy bất định này?
Từ trước đến giờ, người ta hay đánh giá trẻ giỏi dựa vào số bằng cấp, danh hiệu. Học trường nào, nổi tiếng không, điểm đầu vào ra sao, thi học sinh giỏi cấp nào... Toán văn, con số, phép tính trở thành thước đo con người, được coi như cái thang để thoát nghèo.
Bằng chứng rõ nhất: so sánh người có bằng đại học với người chỉ học hết cấp 3. Dù người học cấp 3 kia giỏi đến mấy vẫn dính "dớp" chưa có bằng. Và một khi dính dớp đó rồi, mọi thứ sẽ khó khăn gấp bội. Công ty cân nhắc kỹ mới cho lên chức, tuyển dụng thì lắm chông gai. Nói chung là không có bằng = cuộc đời gian nan
Các bậc phụ huynh hiểu rõ chuyện này. Họ đầu tư cho con từ khi còn bé tí: cho học ngoại ngữ để sau này đi du học, học đàn để thành thiên tài âm nhạc, học đủ thứ để có cuộc sống sung sướng.
Nhưng giờ công nghệ phát triển vượt bậc rồi mà! Máy móc thay thế con người làm nhiều việc - ngoại ngữ có Google Dịch lo, còn robot thì đang được nghiên cứu để sản xuất đủ thứ từ thuốc đến giải trí. Thế là nhiều phụ huynh tìm ra giải pháp khác: Cho con học lập trình, để làm "ông trùm" thời đại số
Lớp học giờ đầy công nghệ tân tiến. WiFi khắp nơi, máy chiếu, máy tính bảng, smartphone giúp lũ trẻ tiếp cận mọi tri thức nhân loại. Thế giới thay đổi từng ngày, nhưng giáo dục thì... vẫn giậm chân tại chỗ với đống công thức toán lý hóa khô khan.
Chúng ta chỉ cung cấp cho trẻ những kiến thức cơ bản để sống sót, nhưng lại quên dạy chúng cách tận hưởng cuộc đời. Kết quả? Tạo ra đội quân mọt sách, giáo sư nhưng không hề hạnh phúc, toàn lo âu. Chúng ta liên tục cho trẻ thử phương pháp học mới, học môn đang "hot", nghĩ rằng đang trang bị lợi thế tốt nhất. Nhưng nếu tương lai không cần những thứ đó thì sao?
Và đôi khi, trẻ con chẳng cần những thứ "to tát" ấy, mà chúng ta vô tình đang gây áp lực nặng nề cho chúng.
Con người thích nghi cực tốt - bằng chứng là chúng ta sống được khắp mọi nơi, mọi hoàn cảnh nếu đủ mạnh mẽ. Vậy tại sao lại lo lắng việc cung cấp "áo giáp, vũ khí" cho lũ trẻ khi chúng hoàn toàn tự trang bị được? Thay vì vũ trang trực tiếp, tại sao không hướng dẫn chúng cách tự giành lợi thế bằng chính sức mình?
Với vai trò người đi trước, hãy hướng dẫn, dẫn dắt lũ trẻ những bước đầu tiên trên con đường đến tương lai.
Nền tảng của mọi thành công chính là ước mơ. Đừng dạy quá nhiều thứ to tát, hãy dạy chúng cách mơ ước, dám mơ lớn, rồi mơ "tới". Khi có sự liều lĩnh trong ước mơ, chúng sẽ liều lĩnh để thực hiện nó
Hãy để tương lai ở đó, để lũ trẻ tự bươn chải. Chúng ta sống ở thời đại mà kiến thức, thông tin đều có sẵn trên Internet. Cái trẻ cần là tinh thần tỉnh táo để chọn lọc thông tin và kỹ năng search Google. Em 8 tuổi của mình giờ dùng Google chuẩn không cần chỉnh để tìm kiếm thay vì lục tung thư viện, và nhiều bạn nhỏ khác cũng vậy.
Điều này không có nghĩa là bỏ kỹ năng viết tay đẹp vì có bàn phím. Không có nghĩa là nói ngọng, nói sai rồi để phần mềm nhận diện giọng nói hay kiểm tra chính tả sửa hộ.
Vấn đề là nên ưu tiên phát triển khía cạnh nào cho trẻ khi công nghệ đã đảm đương hầu hết việc cơ bản. Toán học, logic cần thiết đấy, nhưng con người cần tư duy trừu tượng hơn - từ đó mới sáng tạo và làm được những điều vượt giới hạn của máy móc.
Vì thế, mình nghĩ nên bồi dưỡng nhiều hơn những khía cạnh nhân văn nhất. Trường học và giáo dục nên tập trung "trồng người" nhiều hơn, cân bằng với việc "trồng kiến thức, trồng giáo sư". Cơ bản nhất trong việc bồi dưỡng nhân cách gồm:
Các mối quan hệ
Nhớ nhé, thế giới được tạo nên qua mối quan hệ giữa người với người.
Con người không phải đấng toàn năng, không thể giỏi mọi việc. Bạn không cần biết code thành thạo, bơi đủ kiểu, làm bánh ngon, tính tiền không sai, nhưng bạn cần biết ai giỏi chuyện đó và làm sao họ giúp mình.
Giáo dục tương lai nên hướng vào dạy trẻ xây dựng mối quan hệ lâu dài, đáng tin. Thời nay tin nhắn thay cuộc gọi, email thay họp, người ta nhìn nhau qua chữ nhiều hơn gặp mặt và bày tỏ cảm xúc.
Thế hệ bây giờ thường mang theo sự cô đơn thầm lặng, làm bạn với smartphone nhiều hơn. Vì thế mối quan hệ càng quan trọng. Cần dạy trẻ cách lắng nghe, trò chuyện với nhau, chứ không phải bấm 1500 ký tự trong nửa giây.
Tính tò mò
Nhờ smartphone, Internet, việc kết nối với tri thức trở nên dễ như ăn kẹo. Thứ duy nhất giới hạn chúng ta là tính tò mò, ham học hỏi. Rõ ràng đồ ăn bày ra trước mặt, quan trọng là muốn ăn hay không.
Tính tò mò khiến ta muốn tiếp nhận kiến thức, lùng sục kiến thức, kết nối với người giỏi để học hỏi. Càng học, người càng phát triển và có giá trị hơn, thay vì chỉ chăm chăm vào tấm bằng rồi "đứng im". Muốn trẻ giỏi? Kích thích chúng phải tò mò!
Sự nhanh nhẹn
Ngay bây giờ, việc tưởng tượng sự nghiệp tương lai đã khó khăn lắm rồi. Không biết người ta cần kỹ năng gì, sẽ có nghề gì, cơ hội nào mở ra. Vì thế, điều quan trọng là sự nhanh nhẹn thích ứng, nắm thời cơ ngay khi nó vừa lóe lên.
Hãy quen với tương lai mà một thanh niên 25 tuổi phải làm 3-4 công việc cùng lúc để kiếm tiền. Vậy nên trang bị cho trẻ khả năng nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội và sự linh hoạt với bản thân mình.
Sự sáng tạo
Ai sinh ra cũng có tính tò mò và khả năng sáng tạo. Vấn đề là có duy trì được đến tận sau này không thôi.
Nhớ rằng, bàn tay con người làm được tất cả, nhưng chính sức tưởng tượng mới tạo nên sự khác biệt và giá trị. Không tự nhiên mà bộ phận ý tưởng được trả lương cao hơn công nhân thường. Thế nên thay vì bắt trẻ giải 10 bài toán thật nhanh, hãy dạy chúng giải một bài toán theo nhiều cách khác nhau, để chúng tập tư duy đa chiều. Đây chính là nền tảng cho sự linh hoạt sau này đó!
Sự đồng cảm
Chúng ta cần biết mình khác biệt so với người khác, vì thế càng cần tìm điểm tương đồng để tạo mối quan hệ. Trong thế giới ngày càng chia rẽ, chúng ta phải tạo cầu nối, xây dựng cộng đồng. Sự đồng cảm chính là công cụ để làm điều đó.
Nếu nuôi dưỡng được tính sáng tạo, tò mò và giúp đỡ nhau qua các mối quan hệ cho trẻ, tự nhiên chúng sẽ tự tin, độc lập hơn trong tương lai. Chúng sẽ nhanh nhẹn tháo vát, thích ứng với thế giới vội vã bên ngoài, sẽ giỏi giang và hạnh phúc trong tương lai mà chính chúng ta cũng không tưởng tượng nổi bây giờ
Nguồn: kenh14.vn