Du học sinh ơi, bạn có đang ổn không?

684570f6776655314a8b.jpg


Trầm cảm của du học sinh là một cuộc chiến nội tâm mà người ngoài ít khi biết được, nhất là nơi đất khách quê người, thiếu vắng bạn bè và người thân.

Có một cảm giác mà hầu hết du học sinh đều từng trải qua ít nhất một lần - đó là nghi ngời chính quyết định đi du học của bản thân. Nghĩ mà xem, lúc bạn bè ở quê nhà đã làm được việc to tát, có gia đình ổn định, túi tiền dư dả, thì mình vẫn đang phải ngồi cắm mặt vào sách vở, rảnh đâu thì đi làm thêm kiếm vài đồng lẻ. Cứ thế mà cái tuổi 30 lẹt đẹt đến gần, một nỗi lo mơ hồ lại càng bủa vây

Có người khi mới sang chỉ nghĩ ở lại 2-3 năm cho vui, ai ngờ kế hoạch đổi dần - chuyển ngành này, đổi nghề kia, chớp mắt đã 8-9 năm xa nhà. Mà đời du học sinh thì bất định lắm luôn, chưa biết tương lai ra sao, biết đâu học xong chính phủ lật kèo đổi luật thì game over, phải reset lại từ đầu. Chuyện nghề nghiệp cũng toang không kém - ít doanh nghiệp nước ngoài nào chịu tuyển du học sinh làm full-time vì giấy tờ rắc rối quá trời, đa số ưu tiên PR hoặc công dân hết

28d3265e530b6f4c7245.jpg


Mình có mấy đứa bạn sau khi tốt nghiệp đã quyết định bay về Việt Nam vì cảm thấy ngôn ngữ là một cái bức tường quá cao để vượt qua trong việc tìm công việc đúng ngành. Vì nói thật thì trừ phi bạn lớn lên ở nước ngoài hoặc học trường quốc tế từ nhỏ, không thì tiếng Anh của bạn không thể nào "xịn" bằng người bản xứ được. Dù IELTS 8.0, 9.0 gì đi nữa thì thứ tiếng Anh bạn dùng vẫn là bản "chuẩn hóa" để dạy người nước ngoài thôi. Bạn vẫn thiếu cái cultural insight của người địa phương - thứ vô cùng quan trọng trong các công việc liên quan đến khoa học xã hội, truyền thông hay thậm chí kinh doanh.

Còn những người quyết tâm ở lại sau khi học xong thì phần lớn phải chấp nhận làm trái ngành, mà chủ yếu là các job nhà hàng-khách sạn hoặc bán lẻ.

152e0440c8c7731ec9ae.jpg


Nhưng ở Úc hay Mỹ có một điểm hay là dù bạn làm việc gì, dù công việc đó có "bình dân" đến đâu mà được trả đúng lương tối thiểu thì bạn vẫn sống được, sống tốt nữa chứ. Chính vì thế nên nhiều người Úc không lấy nhà sang xe xịn làm mục tiêu cuộc đời, mà theo đuổi đam mê của riêng mình. Có nghệ sĩ ban ngày làm waiter để tối đến được cháy hết mình trên sân khấu. Có cặp vợ chồng bỗng nhiên nghỉ việc để cùng gia đình đi khám phá nước Úc bằng xe van cả năm trời. Có bác sĩ đóng cửa phòng mạch vài tháng để đi khám bệnh từ thiện ở các nước nghèo.

Và du học sinh cũng thế. Một khi đã xác định được mục tiêu sống rồi thì dù phải dành 5 năm hay 10 năm ở nước ngoài, cũng không có gì phải hối hận cả ✨

Tuần vừa rồi, một người bạn của mình đã tự tử vì trầm cảm. Bạn ấy theo gia đình qua Mỹ định cư cách đây mấy năm. Dù đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, nhưng qua Mỹ vẫn phải học lại community college. Xem như làm lại từ đầu luôn!

7a803e258c6a44f6c0bc.jpg


Từ ngày qua Mỹ, bạn ấy như biến thành một con người khác hẳn. Từ dáng vẻ thư sinh mảnh khảnh, bạn ấy bắt đầu tập gym, cạo đầu, xăm hình, và học thêm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Nhưng bản tính vẫn không đổi - vẫn là người hoạt bát, lạc quan và không ngừng học hỏi. Bạn ấy hay share trên Facebook mỗi khi được Employee of the Month hay nhận học bổng từ trường. Nghe nói mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng thôi

Trước ngày ra đi, dòng status cuối cùng trên Facebook chính là lời bài hát In the End của Linkin Park: "I tried so hard, and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Goodbye." Mọi người cứ nghĩ đó chỉ là một bài đăng bình thường, nhưng đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Một cô bạn người Mỹ viết trên tường của bạn ấy rằng, "Tớ ước gì mình đã nhìn thấy dòng status này sớm hơn, để có thể nhắc nhở cậu rằng cậu là một con người rất tuyệt vời và xuất chúng. Tớ không hề biết cuộc chiến nội tâm mà cậu đang phải một mình đối mặt, nhưng tớ biết cậu đã rất mạnh mẽ. Yêu cậu!"

1b2d2a68ea411a2cc092.jpg


Vâng, trầm cảm là một cuộc chiến nội tâm mà người ngoài ít khi biết được, nhất là nơi đất khách quê người, thiếu vắng bạn bè và người thân. Có những người đi học, đi làm tối mắt tối mũi, không có thời gian cho bản thân, rồi bị trầm cảm lúc nào không hay biết. Khi nhìn thấy những thành quả của du học sinh, người trong nước có thể tán dương hoặc ganh tỵ, nhưng họ đâu biết những thứ mà các bạn ấy đã phải đánh đổi? Như một người bạn đã nói: "Nhìn thấy thành công của em, mọi người và mình chúc mừng, khen ngợi em. Nhưng có lẽ cái em cần chỉ là câu nói: 'mọi chuyện có ổn không, em làm nhiều vậy có mệt không...' Giá như chúng ta tinh ý hơn thì có lẽ em đã không tự làm như vậy."

Đôi khi, những gì chúng ta thấy trên mạng xã hội hay qua những cuộc trò chuyện hàng ngày, chỉ là những mảnh ghép của một con người thôi. Họ có thể chọn cho thế giới thấy những mặt tích cực, lạc quan, yêu đời. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, biết đâu họ đang phải chống chọi với những dằn vặt nội tâm, với những ẩn ức xa xứ mà đôi khi chính họ cũng không giải thích được. Chính vì thế mình muốn chia sẻ câu chuyện này, để mong các bạn đang ở trong tình cảnh tương tự hãy tự hỏi bản thân: "Mình có ổn không?", và rồi hãy quay sang những người bạn khác đang học tập, làm việc và sinh sống nơi xứ người, và hỏi họ rằng: "Bạn có ổn không?"

2e84b4cf87e865165688.jpg


dbe90d62511e0e6119de.jpg


b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top