TitCandy924
New member
Là một fan cứng của dòng game MOBA, và sinh ra vào thế hệ đầu 9x, đương nhiên mình cũng như bao đứa bạn đồng trang lứa đã từng có những ngày tháng mê mẩn với DOTA. Và mặc dù cho đến bây giờ đã trải nghiệm biết bao tựa game khác như LMHT hay DOTA 2, nhưng DOTA vẫn luôn giữ một chỗ đứng không thể thay thế, chứa chan biết bao ký ức đáng nhớ của một thời thanh xuân nhiệt huyết, bồng bột nhưng siêu vui trong mình.
Duyên số đưa đẩy với DOTA
Thực sự, cái cách mà mình gặp được DOTA cũng nhờ vào một cái duyên khá bất ngờ. Ngày xưa, khi DOTA vẫn còn là thứ gì đó khá xa lạ, lũ bạn cùng lớp vẫn chỉ quen với những ván DDAY đặt cược tiền net và Sting thì mình cũng chẳng khác gì. Cũng cắm đầu vào luyện Blade, Illidan, học cách farm quái bằng skill, học cách cắm mắt và đủ thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp trong DDAY.
Rồi một hôm, số lượng đứa trốn học trong lớp ngày càng đông, có hôm tận 10 thằng ra hàng net trốn tiết chào cờ luôn. DDAY 5-5 thì đông quá, trong khi bọn mình thường chỉ chơi 3-3. Một thằng bạn đề xuất sáng kiến thử chơi DOTA xem, cũng đang hot mà. Và thế là bọn mình thử, rồi gần như cả 10 thằng đều bị cuốn ngay vào tựa game cực kỳ hấp dẫn này.
Từ noob đến pro - Hành trình lên trình đầy gian nan
Từ khi có DOTA, tần suất trốn tiết của lũ bạn mình ngày càng dày đặc, và cá nhân mình cũng vậy. Đủ team thì chia 5-5 trong lớp, tất nhiên là không quên làm kèo tiền net và sting như mọi khi. Không đủ thì lập team 5 đi bay pub, "cọ xát" với các cao thủ trên mạng. Nói là cọ xát cho oai, chứ thực ra tất cả đều cũng chỉ ở mức mới biết chơi, và gần như thường xuyên ăn hành trong mọi trận đấu.
Càng thua càng cay cú, tuổi trẻ là thế mà Thế nên, thua càng nhiều, bọn mình lại chơi càng nhiều và quyết tâm lên trình. Mà cũng phải công nhận rằng DOTA khác DDAY thiệt, cái cảm giác solo mid mà cứ bị đối thủ deny hoài kể ra cũng ức lắm. Cứ tưởng tượng tới cảnh màn hình liên tục hiện lên những dấu chấm hỏi to đùng, cảnh tượng quen thuộc khi bị đối thủ deny, rồi tệ hơn là bị solo kill, đồng thời ăn một đống gạch đá từ lũ bạn đã đủ khiến mình cảm thấy ức chế rồi. Mà muốn giỏi DOTA hơn thì chỉ có một cách, đó là chơi nhiều hơn thôi.
Rồi dần dần, trình độ của mình cũng được cải thiện. Chỉ mất có một tuần để điểm mặt thuộc tên các vị tướng. Mất thêm một tuần nữa để thành thục một vài vị tướng tủ như Zeus, Barathum (ừ, thời đó là Barathum chứ không phải Spirit Breaker như phiên bản DOTA 2 bây giờ đâu nhé) hay Sven. Tất nhiên, lũ bạn mình cũng vậy, ăn hành nhiều thì cũng phải lên tay chứ
Thêm một tháng nữa, bọn mình đã có hẳn team DOTA 5 người hùng mạnh mẽ, và thậm chí còn nhiều lần gạ kèo các lớp khác, cũng như các khóa trên dưới trong trường cấp 3. Thắng có, thua có, nhưng điều mình thấy ở các ván đấu DOTA thời đó chính là sự nhiệt huyết, sự máu lửa và nhất là tính cay cúc. Thua thì phải gỡ, gỡ tới khi nào thắng thì thôi. Đấy mới là tinh thần của tuổi trẻ, và là những gì mình luôn nhớ về một thời cuồng nhiệt với DOTA.
Tiến gần giấc mơ room 3 và thần tượng Star Boba
Theo thời gian, bọn mình cũng dần đạt tới level mới, cũng pro hơn chút ít và từ từ tiến gần tới room 3 – cái nôi của những cao thủ DOTA Việt Nam lúc đó. Nếu như đã từng có thời gian sống chết với tựa game này, chắc hẳn bạn phải biết, room 3 lúc nào cũng trong tình trạng 250/250, và ngay cả có Gold Member thì bạn cũng không thể chen chân vào được. Mà không chỉ có chơi với các cao thủ, bọn mình còn cuồng DOTA tới mức dõi theo từng bước chân của Star Boba – đội tuyển DOTA mạnh nhất Việt Nam lúc bấy giờ.
Rồi cũng thần tượng Furion của SosoOn, nể phục Mirana của Yuna với những pha Arrow thần thánh. Chơi nhiều, xem nhiều rồi cũng tới lúc nghĩ mình đủ lông đủ cánh. Bọn mình tham gia đấu các giải DOTA tại Cyzone, cũng có thắng được vài lượt đầu, trước khi thua sấp mặt khi gặp các team hạt giống. Thua, nhưng không buồn, cũng không cay cú, vì lúc đó bọn mình cũng đã có trình độ, và nhận thức được khoảng cách quá chênh lệch giữa mình và họ.
Thời kỳ đen tối của hack map
Tiếp đó có lẽ là quãng thời gian tăm tối nhất của DOTA, khi mà những vấn nạn hack, cheat tràn lan khắp nơi. Hack map có lẽ là điều khiến các game thủ phải cảm thấy ức chế nhất. Mình cũng từng ức chế tới mức phải down hẳn phần mềm hack map, và dồn ép lại đối thủ để xả stress.
Tất nhiên, sau một tới hai game đấu mình cũng đã xóa, vì thật sự, quá khó để quen với kiểu chơi gian lận này. Nhưng không thể phủ nhận rằng, hack là một trong những nguyên nhân quan trọng đã phá hủy DOTA – tựa game yêu thích của mình. Theo thời gian, số lượng người chơi DOTA cũng giảm dần, room 3 đã không còn lúc nào cũng full như trước nữa, thậm chí cả một số map như DOTA LOD, DOTA Imba cũng vắng dần.
Lũ bạn mình đứa bỏ, đứa thỉnh thoảng vào chơi vài trận cho đỡ ngứa tay, còn đâu bắt đầu tìm những thú vui mới với các map chống cổng, Pokemon hay chuyển hẳn sang chơi Poker, cày game online. Mình thì vẫn còn tâm huyết với DOTA lắm, nhưng chơi vui sao được khi đã không còn bạn bè. Dần dần theo thời gian, mình cũng xóa Warcraft 3 khỏi máy tính, và từ một game thủ, chuyển hẳn sang là fan hâm mộ của tựa game này.
DOTA không bao giờ thực sự chết
Nhưng rồi các giải đấu DOTA cũng ít dần, cộng đồng cũng không còn nóng như trước. Những ván đấu tiền triệu trở nên xa vắng, trong khi các đội tuyển chuyên nghiệp như Star Boba hay Skynet cũng dần tan rã. LMHT ra mắt, và nhanh chóng hút được lượng lớn người chơi DOTA, nhờ vào nền tảng Việt hóa, cùng chiến lược marketing khá hợp lý thời bấy giờ. Đó cũng là hồi kết cho DOTA, một tựa game mà mình đã từng và vẫn đang cực kỳ yêu quý.
Nguồn: gamek.vn