Công sở chính là nơi drama không bao giờ thiếu, đặc biệt là kiểu chuyện mà mình sắp kể đây các bạn ơi
Bệnh "kinh niên" văn phòng mà ai cũng biết
Hồi trước, An và Trân là bestie công sở thực thụ. Vì hợp vibe nên hai bạn thường xuyên làm chung giờ, tan ca cùng nhau, nghỉ phép cũng book chung luôn - gọi là hình với bóng không quá nhé!
Rồi một ngày đẹp trời, quản lý thả bom: công ty sắp chọn người thăng chức trong team, nhưng slot thì chỉ có đúng 1 suất thôi
Và thế là mọi chuyện đảo chiều 180 độ. Quan hệ An - Trân từ "chị em ruột" biến thành đối thủ cạnh tranh luôn. Tình cảm thắm thiết ngày nào giờ cũng phai nhạt. Hai người đều thấy nhau giả tạo, và càng hiểu rõ hơn câu nói "lòng người công sở khó lường" là có thật
Cũng vì vậy mà sau giờ tan ca, mình hay nhận được cả tá tin nhắn từ bạn bè tâm sự về những drama công việc. Và guess what? Phần lớn đều liên quan đến mối quan hệ văn phòng đấy!
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua ít nhất một lần rồi đúng không nào?
Đó là lúc bạn đi ngang qua phòng trà, toilet hay trong thang máy... tình cờ nghe được đồng nghiệp đang "thì thầm" (mà to đến mức bạn nghe rõ mười mươi luôn) phán xét về bạn - từ chuyện công đến chuyện tư, chẳng cần biết sự thật là gì cả
Bạn cố gắng cày cuốc hết mình, nhưng phần vất vả thì về bạn, còn công lao lại phải chia cho mấy đồng nghiệp lười như sên. Thậm chí đôi khi chính những người đó còn cố tình làm khó, chặn đứng các đơn kiến nghị của bạn...
Và rồi một ngày, bạn chợt nhận ra: Học cách xử lý con người còn khó hơn cả làm việc, nhất là trong môi trường công sở
Người thực sự giỏi không bao giờ cần giẫm lên người khác để lên
Bạn là main character trong câu chuyện đời mình mà. Giống như phim truyền hình tối nào cũng chiếu trên TV vậy: Vai chính thường bị hội tiểu nhân ghen ghét, hãm hại, rồi sau đó là chuỗi ngày drama liên miên
Đôi khi, chúng ta vô tình áp dụng mindset xem phim vào chuyện công sở, nghĩ rằng đồng nghiệp nào cũng là nhân vật phản diện. Nhưng thật ra ngoài bọn tội phạm ra, không ai thực sự "cố ý" hại bạn đâu.
Họ chỉ đang đứng ở vị trí bảo vệ lợi ích cá nhân của mình. Vấn đề là những lợi ích này lại đụng chạm đến quyền lợi của người khác thôi!
Trên đời này, thứ mà con người yêu quý nhất chính là... bản thân mình! Nên mới có người cần phải "dìm" người khác để chứng minh mình giỏi hơn, để bản thân trông bớt tệ đi
Giống như trong meeting, có mấy quản lý hay chỉ trích khuyết điểm của team khác để sếp lớn tập trung vào đối phương, từ đó giúp team mình an toàn pass qua vậy.
Trong một buổi họp giảng viên, mình đã từng nghe người này phê phán phương pháp giảng dạy của người khác, thậm chí còn nghe nói có người nói xấu mình sau lưng nữa
Đương nhiên mình có thể chọn cách oán hận, hoặc nói xấu lại người đó, hoặc tự sướng diễn drama kẻ bị hại trong đầu. Nhưng liệu điều đó có giải quyết được gì không?
Rất nhiều chuyện trong đời sẽ không thay đổi chỉ vì chúng ta oán trách, càng không thuận lợi như mong muốn đâu nhé.
Người hay nói xấu sau lưng thường tự ý kéo bạn vào vở kịch của họ. Bởi vì bạn đã ảnh hưởng đến họ, thậm chí khiến họ cảm thấy bị đe dọa về địa vị.
Những người đó luôn tự phong mình làm trọng tài, phán xét ai không tốt, ai không bằng mình, ai không xứng... để chứng minh giá trị bản thân, tưởng mình là chuẩn mực của mọi thứ ấy
Nhưng mà có câu "hữu xạ tự nhiên hương" mà - người thực sự có năng lực không bao giờ cần hạ thấp người khác để tỏa sáng. Khi đã có năng lực thực sự rồi, người khác muốn "dìm" cũng khó lắm đó!
Nguồn: soha.vn