Việc mà team y tế lo đầu tiên chính là phải bảo vệ anh chị em nhân viên khỏi bị lây nhiễm virus Sars-CoV-2. Thế mà đến giờ vẫn có 2 bác sĩ tuyến đầu dương tính với Covid-19 rồi huhu.
Sáng thứ 2 họp giao ban như mọi khi, nhìn xuống phía dưới mới thấy hôm nay vắng mấy em quen lắm. Chợt nhớ ra bọn nó không phải nghỉ phép đi du lịch gì đâu, mà đã xung phong lên tuyến đầu chống dịch rồi. Đứa lên bệnh viện dã chiến, đứa ra sân bay, đứa đang căng mình ở Ký túc xá Đại học Quốc Gia luôn.
Trong lòng tự nhiên nhói lên khi nghĩ đến tin bác sĩ đồng nghiệp bị nhiễm chéo virus Sars-CoV-2. Một tin buồn cho cả người dân Việt Nam nói chung và ngành y tế nói riêng.
Chạnh lòng thiệt, nhưng thật ra cũng không quá bất ngờ với những người trong ngành. Môi trường tiếp xúc, chăm sóc hàng ngày cho những người bị nhiễm hay có nguy cơ lây bệnh cao, dù đã dự phòng đủ thứ rồi nhưng cũng khó tránh khỏi lúc này lúc kia.
Nhưng mà ai chả có gia đình, vợ con, ai chả lo cho sức khỏe bản thân. Lôi điện thoại ra gọi cho mấy đồng nghiệp đang làm bên Ký túc xá Đại học Quốc gia hỏi thăm. Giọng nó vẫn sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết dù biết công việc nhiều và mệt lắm rồi.
Thử hỏi nó có thấy buồn, lo lắng hay thiệt thòi không, nó trả lời tỉnh queo luôn: "Không anh ạ. Tụi em còn trẻ, làm được gì cho đất nước, cho người dân chúng em rất vui. Các anh ở nhà, phải gồng gánh làm thay phần chúng em, mổ xẻ cho biết bao bệnh nhân, cũng là đang chống dịch. Mỗi người một việc, chung tay giúp nước mình vượt qua đại dịch".
Nói được vài câu là nó phải chạy đi làm, cúp máy rồi mà sao mắt mình cay cay thế! Đúng vậy, ai cũng có nỗi niềm riêng, có gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng người nhân viên y tế, khi dịch bệnh đến, khi người dân cần, sẵn sàng vứt bỏ hết để lên đường, vì trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.
Trên thế giới, hàng trăm, ngàn nhân viên y tế đã bị "trọng thương"; thậm chí có người đã hy sinh rồi, nhưng lại có hàng ngàn chiến sĩ áo trắng khác xung phong, xông vào "tâm dịch", từng ngày từng giờ chăm sóc bệnh nhân, chiến đấu với kẻ thù hung ác đã khiến hàng trăm ngàn người mắc và hàng chục ngàn người qua đời.
Đã là chiến sĩ áo trắng là phải chấp nhận tất cả những nguy hiểm rình rập để cứu người!
Người dân không lúc nào như lúc này cần những bàn tay và khối óc của các thầy thuốc để làm chỗ dựa tinh thần giúp họ vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này.
Nhìn lại các thầy thuốc ngành Y ở Trung Quốc khi biết Thành phố Vũ Hán là tâm dịch, nhiều thầy thuốc đã ngã xuống nhưng họ vẫn xung phong đi vào vùng nguy hiểm nhất để tiếp sức đồng đội cứu người. Hay như ở các nước châu Âu hiện giờ đang là tâm dịch, nhưng từng đoàn bác sĩ kéo đến để hỗ trợ cứu giúp người dân dù biết có thể bị lây nhiễm thậm chí hy sinh.
Nhìn những em sinh viên Y chưa tốt nghiệp xong chương trình Đại học, nhìn các anh đã nghỉ hưu đang tận hưởng những năm tháng nghỉ ngơi ung dung cho bản thân và gia đình, đã bỏ lại tất cả để xung phong vào cuộc chiến, tiếp sức cho đàn anh, cho đồng nghiệp đang ngày đêm căng mình chiến đấu với kẻ thù.
Nhìn những tình nguyện viên vắt kiệt sức suốt ngày ở những khu cách ly đến khi đêm xuống tạm chộp mắt bên vỉa hè để lấy sức cho ngày hôm sau.
Nhìn những chiến sĩ quân đội ngày đêm trong rừng núi, biên giới đang canh giữ không phải kẻ thù xâm lược mà canh giữ những người đến từ vùng dịch để hướng dẫn họ đến nơi an toàn.
Là chiến sĩ ngành Y phải thuộc nằm lòng Lời thề Hippocrates:
"Tôi sẽ luôn nhớ rằng mình không phải điều trị một cơn sốt, hay sự phát triển của khối u, mà là đang điều trị một người đang mắc bệnh, tình trạng bệnh có thể ảnh hưởng đến gia đình người đó và sự ổn định của nền kinh tế.
Trách nhiệm của tôi bao gồm những vấn đề liên quan, để chăm sóc đầy đủ cho người bệnh. Tôi sẽ tìm mọi cách để phòng bệnh bất cứ khi nào tôi có thể nhưng tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm một phương hướng chữa cho tất cả các bệnh.
Tôi luôn nhớ rằng mình vẫn là một thành viên của xã hội, với những nghĩa vụ đặc biệt cho đồng bào của tôi, tâm trí và thể xác tôi cũng như các bệnh nhân."
Nguồn: soha.vn