Là sinh viên đỉnh cao của khoa Ngữ văn Nga (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM), giành học bổng full từ ĐHTH Liên bang Ural ngay năm nhất, nhưng Nguyễn Thị Thúy Duy vẫn không tránh khỏi cảm giác "tê tái" khi Tết đầu tiên phải xa nhà huhu
Quyết định "all-in" giữa mùa dịch
Thật ra chọn ngôn ngữ Nga là một cú twist hoàn toàn bất ngờ trong kịch bản cuộc đời Duy đấy. Ban đầu cô bạn chẳng hề nghĩ đến chuyện đi du học gì cả!
Năm nhất đại học, được thầy cô và bạn bè giới thiệu về chương trình học bổng của Nga, Duy bắt đầu "lật tung" tìm hiểu rồi quyết định nộp hồ sơ. Thời điểm đó đang giữa mùa dịch bùng phát, gia đình cũng lo lắng không muốn con đi xa. "Có thể nói đó là một sự đánh cược trong cuộc đời mình", Duy tâm sự.
Cái lạnh -18 độ và làn da "khô như sa mạc"
Nhớ lại lần đầu đặt chân đến Nga đúng mùa đông, Duy vẫn còn ớn lạnh: "Thời tiết quá khác biệt, tuyết trắng rơi xuống đầy mặt đường, lẫn trên tóc và trên áo. Đây cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết như thế, lần đầu cảm nhận được cái lạnh -18 độ. Tay chân tê cóng, môi rơm rớm máu, làn da trở nên khô ráp, mặc dù đã dùng không ít các loại dưỡng da"
Ngoài chuyện thời tiết "hostile" thì việc sinh hoạt cũng bị đảo lộn phết. Đồ ăn không hợp khẩu vị nên phải tự nấu, giờ giấc ngủ cũng thay đổi hoàn toàn so với ở Việt Nam. "Mình cũng gặp được nhiều người Việt, người Nga, bạn bè người Trung, người Ấn Độ khi học ở đây. Việc giao tiếp cũng là một trong những vấn đề khó khăn hiện tại của mình. Mình không thể hiểu hết ý mà chỉ có thể đoán rồi đáp lại họ bằng những kiến thức còn hạn hẹp", Duy chia sẻ solemnly.
Nhưng mà... vẫn chill và trưởng thành được nhiều điều!
Dù khó khăn chồng chất, Duy vẫn coi đây là những trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn từng ngày. "Được tiếp xúc với cuộc sống, văn hóa cũng như con người ở đây, được gặp gỡ, giao lưu với những bạn bè các nước, mỗi nơi mang một nét riêng rất tuyệt vời. Bên cạnh đó, mình còn có cơ hội được trải nghiệm, tham quan nhiều nơi, khám phá những điều thú vị của thiên nhiên", Duy kể
Tết xa nhà: Nỗi nhớ không gọi tên
Dù rất nhớ nhà nhưng Tết năm nay Duy không thể về đoàn viên cùng gia đình. "Vì mình vừa đến Nga chỉ hơn hai tháng, việc học và sinh hoạt còn chưa thật sự ổn định, chi phí để về khá tốn kém cũng như tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên mình quyết định ở lại", Duy bộc bạch.
Những ngày cuối năm, nỗi nhớ nhà ùa về: "Mọi năm, thời điểm này ở dưới quê là mình đã ráo riết chuẩn bị sắm đồ Tết, dọn dẹp nhà, tuốt lá mai, đi chớ Tết, canh nồi bánh tét. Năm nay một mình mẹ phải tự làm... Xa nhà, mình càng thấy thương mẹ vô cùng"
Đêm Giao thừa Tết Tây, trong khi bạn cùng phòng đi xem pháo hoa thì Duy ở lại phòng một mình với dĩa mứt mua ở cửa hàng tiện lợi, bật nhạc du dương và ngồi nhìn ra cửa sổ đón năm mới. Cảm giác lạc lõng thật sự real quá
Tết Nguyên đán: Cộng đồng người Việt sẽ cùng nhau vượt qua!
May mắn là năm nay trường có kỳ nghỉ Đông đúng dịp Tết Nguyên đán. "Dự định của mình là cùng cộng đồng du học sinh người Việt của trường tổ chức một bữa tiệc ăn uống, trò chuyện, cùng nhau đón Tết xa quê. Mình vẫn sẽ gọi điện, gọi video về chúc Tết gia đình và bạn bè ở Việt Nam", Duy chia sẻ.
Dù ở xa đến đâu, lòng vẫn hướng về Tết truyền thống thân thương ở quê nhà. Duy tin rằng: "Đâu đó vẫn còn rất nhiều các bạn du học sinh khác mang chung nỗi niềm giống như mình, mặc dù phải học tập và làm việc nơi đất khách nhưng vẫn luôn một lòng hướng về quê hương"
Nguồn: svvn.tienphong.vn