Nguyễn Thị Minh Trang - nữ sinh năm 3 ngành Luật Thương mại quốc tế, trường Đại học Ngoại thương chia sẻ, học tại một ngôi trường top đầu vừa là cơ hội may mắn, vừa là thách thức để cô nàng phát triển và hoàn thiện bản thân từng ngày
Là sinh viên FTU - trường luôn đứng đầu về khối ngành Kinh tế, từ những ngày đầu mới nhập học, mình đã cảm nhận được áp lực vô hình rồi nè. Khó mà gọi tên chính xác lắm, nhưng nếu phải tìm từ thì mình gọi đó là "áp lực đồng trang lứa", từ đó dẫn đến "áp lực phải nổi bật" ở không ít bạn FTUers. Cũng phải thôi, vì xung quanh toàn thủ khoa, học sinh giỏi quốc gia, không thì cũng từ trường chuyên về, việc các bạn ấy "giỏi" là chuyện hiển nhiên mà
Để không bị "mờ nhạt" giữa nơi tinh hoa hội tụ, mình học theo cách "người giỏi làm như vậy". Đi học, đăng ký CLB, đi làm thử sức với môi trường doanh nghiệp và tham gia các cuộc thi. So với mọi người xung quanh, mình không phải người quá thông minh hay giỏi đâu. Vì vậy, việc làm nhiều thứ cùng lúc đôi khi khiến mình quá tải và đứng trước nguy cơ cạn kiệt sức lực luôn
Đã có không ít lần mình muốn bỏ cuộc, nhưng may mắn là vẫn có những người yêu thương bên cạnh động viên (dù đôi khi cách động viên hơi "tăng tương tác" một chút ). Họ luôn là điểm tựa, chỗ dựa tinh thần để mình bước tiếp. Một sinh viên năm 3, mình chưa dám nói về triết lý hay chia sẻ kinh nghiệm sống, nhưng giờ đây mình có thể tự tin nói rằng: mình đã biết cách đứng lên sau khi vấp ngã, biết "tự chữa lành" bản thân khỏi tổn thương, và đã chập chững qua được cấp "mầm non" của bài học đối diện với khó khăn trong cuộc sống này...
So với các bạn đồng trang lứa, mình là người khá may mắn. May vì có gia đình bên cạnh, được tạo mọi điều kiện từ hậu phương vững chắc để thoải mái trải nghiệm những điều mình thích và chinh phục điều mình yêu
Nhưng tất nhiên rồi, cuộc sống đem đến khó khăn vì tin tưởng chúng ta đủ năng lực vượt qua mà. Mình cũng có những khó khăn, câu chuyện riêng của bản thân. Khó khăn lớn nhất có lẽ là việc cải thiện khuyết điểm, hay nói xa hơn là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Bởi vì xuất phát điểm, mình là đứa khá hướng nội, rụt rè mà lại hay cảm xúc, hành động khá "cảm tính"
Nói về câu chuyện "hướng nội" thời THCS, mình cực kỳ sợ đám đông. Sợ phải đối diện nơi đông người, sợ nói chuyện trước mặt nhiều người, hồi đó mình còn được đánh giá là "đơ" vì kém giao tiếp nữa huhu.
Lên cấp 3, xuất phát từ chữ "ngại" đó, mình gần như "né" hết ánh mắt thầy cô, "trốn" hết lần thuyết trình và kiệm lời mỗi khi được gọi tên phát biểu. Có thời gian trong không gian lớp học chỉ tối đa 50 người, mình đứng đầu lớp nói mà âm lượng không vang tới cuối lớp luôn á
Nhưng rồi theo sự vận động để phát triển, mình dần tìm được cơ hội thay đổi. Đó là lần đầu làm MC trước lớp, lần đầu đứng thuyết trình trên bục giảng trong tiết Ngữ văn, lần đầu tham gia Cuộc thi Hùng biện cấp trường trước vài trăm người. Thời học sinh đó, mình cũng tích lũy được một vài "lần đầu tiên" rồi đấy
Rồi mình đến với "Ngoại thương", sinh viên năm nhất thì mình cũng như bao người thôi, tìm cho mình một CLB - nơi giúp bớt bỡ ngỡ khi bắt đầu hành trình mới. Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, mình trở thành thành viên CLB Kinh tế toàn cầu (GEC) và hoạt động trong Ban Đối ngoại.
Ba năm, ba vị trí, ba điểm nhìn và hàng trăm lần thay đổi của những cung bậc cảm xúc. Có thể nói GEC chính là dấu ấn đẹp nhất thời đại học của mình, nơi lưu giữ khát khao tuổi trẻ, mơ ước thanh xuân. Xuất phát từ Ban Đối ngoại, có câu mình hay nói với đối tác: "Bọn em là sinh viên, nên thứ chúng em có không gì ngoài sự nhiệt huyết và tinh thần 'dám làm'. Khi sự chuyên nghiệp là điều không thể hoàn thiện trong thời gian ngắn, thì sự chủ động và ham học hỏi của chúng em chắc chắn sẽ tạo ấn tượng với các chị"
Quả thực vậy, sinh viên mà, chúng mình giàu nhất là ước mơ. Ở GEC, mình được cầm Mic làm MC, được thỏa đam mê trên những sân khấu lớn, được đại diện CLB phát biểu trong các sự kiện có hàng trăm người. Và trên hết, mình được gặp những con người mà trước kia vẫn gọi là "con nhà người ta" đấy, họ giỏi thật, và giỏi cả trong việc truyền lửa, truyền cảm hứng nữa
Chúng mình tin tưởng nhau không cần đảm bảo vật chất gì, nắm tay nhau đi qua vô vàn khó khăn. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình với GEC có lẽ là Đêm Chung kết Cuộc thi G'Contest - Nhà Kinh tế tài ba 2023. Khi quán quân nâng cao chiếc cúp, mình đã khóc. Khóc vì cố gắng, khóc vì đánh đổi và khóc vì niềm hạnh phúc
Con người "hướng nội" ngày ấy, trong giây phút đó đã thay đổi rồi. Đã dám cầm Mic đến độ yêu thích việc cầm Mic, dám phát biểu, dám đưa hình ảnh CLB đến với đối tác và dám làm nhiều điều mà vài năm trước kia sẽ không bao giờ dám thử. Từ "hướng nội" mình "hướng ra lung tung" luôn đó Và dường như, nếu không phải Ngoại thương thì sẽ chẳng có mình của hiện tại.
Sự thay đổi bề ngoài là thế, nhưng thực tế có một khó khăn mình khó vượt qua hơn - khó khăn từ bên trong mang tên "cảm xúc". Vượt qua cảm xúc của chính mình là điều có thể nói về nó hàng ngày, hàng giờ nhưng không phải ai cũng làm được. Mình là người khá cảm xúc và khả năng kiểm soát cảm xúc hơi tệ
Điều này vô cùng ảnh hưởng đến quá trình làm việc tại vị trí Chủ tịch CLB. Gọi Chủ tịch vậy thôi nhưng thành viên có em chỉ cách mình 2 tháng tuổi, vậy nên việc phải tỏ ra bình tĩnh trước mọi vấn đề hay chín chắn mọi lúc trong quá trình quản lý nguồn nhân lực thực sự là thử thách đối với mình.
Cuộc sống vẫn có quy luật: càng sợ điều gì càng dễ mắc phải điều đó. Từ áp lực đồng trang lứa về yêu cầu phải tỏa sáng, mình quản lý CLB chưa ổn đã chạy đi thử sức với nhiều điều mới. Đi làm, đi thi với mục tiêu làm đẹp CV ở mức tối đa. Nhưng vốn là người cảm tính cộng với khả năng quản lý chưa tốt, áp lực phải thành công, áp lực phải "hiểu chuyện", áp lực từ việc chưa kịp lớn đã phải trưởng thành... đôi lúc mình phải thừa nhận bản thân đã có những quyết định vô cùng sai lầm và có rất nhiều thời điểm như chìm xuống dưới đáy với tất cả cảm xúc tiêu cực ấy
May mắn thay, mình biết đến Tôi lên tiếng 2024 - cuộc thi Hùng biện với chủ đề The Eyes. Team up trong 24h trước hạn nộp bài Vòng 1, từ những con người xa lạ, chúng mình tìm thấy nhau. Cuộc thi này có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối mình tham gia. Một cuộc thi rất khác với cuộc sống trước đây và có thể cũng sẽ không giống cuộc đời về sau. Nhưng đúng với chủ đề cuộc thi, mình có cơ hội nhìn sâu vào bên trong bản thân, có cơ hội "tự chữa lành" cho những vụn vỡ trong tâm hồn
Tại sân khấu Đêm Chung kết, mình đã tự tin nói: "Đối diện với khó khăn là cách làm của những người dũng cảm... Nhưng đôi khi lùi lại cũng là một loại can đảm. Vì đó là khi bạn đã sẵn sàng đối diện để chữa lành những vết thương và hoàn thiện khuyết điểm của bản thân mình. Và chắc chắn rằng, chiến thắng chính bản thân mình là chiến thắng rực rỡ nhất"
Cuộc thi chưa chắc giúp mình trưởng thành ngay, nhưng chắc chắn Tôi lên tiếng 2024 và những con người mình gặp ở đây đã để lại bài học giá trị tạo tiền đề cho sự trưởng thành sau này. Học cách trầm tĩnh hơn, rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên ở từng thời điểm. Mình của hiện tại chắc chưa phải phiên bản hoàn hảo, nhưng đã "lành lặn" hơn và chắc chắn sẽ trở thành bản thân hoàn thiện hơn nữa sau những va vấp của cuộc đời
Khi làm nhiệm vụ Ban Đối ngoại tại GEC, có một đoạn thông tin thường được "copy" qua các Hồ sơ tài trợ của từng sự kiện - đó là "Tầm nhìn và sứ mệnh" của CLB. Mục tiêu của chúng mình là tạo ra điểm đến kinh tế thông qua các sự kiện chia sẻ về tình hình kinh tế toàn cầu dành cho cộng đồng sinh viên cũng như xây dựng sân chơi kinh tế uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại dành cho các bạn sinh viên yêu kinh tế.
Tại đây, các bạn có cơ hội tìm hiểu và giải quyết những vấn đề thực tế của doanh nghiệp giữa yêu cầu phải thay đổi từng ngày để thích nghi với tiến trình vận hành của nền kinh tế, qua đó nâng cao năng lực cũng như khả năng cạnh tranh khi bước chân vào thị trường lao động
Nguồn: svvn.tienphong.vn