VitSky1481
New member
Nghe hơi sốc nhưng mà có thật: trước khi "choảng" nhau, Liên Xô và Đức Quốc xã từng là... bạn thân kinh doanh đấy! Việc Liên Xô "ship" dầu mỏ, kim loại màu, ngũ cốc, gỗ, bông và đủ thứ nguyên liệu khác sang Đức đã giúp Hitler củng cố nền kinh tế Đế chế thứ ba trước khi hắn quay sang "khựa" chính Liên Xô.
Tháng 8/1939, việc ký hiệp ước không tấn công lẫn nhau giữa Liên Xô và Đức là nước cờ "win-win" kiểu gì cũng lời. Hitler được rảnh tay ở Tây Âu, còn Liên Xô thì ngoài việc mở rộng lãnh thổ ở Đông Âu, còn tranh thủ "deal" với Đức để nâng cấp tiềm năng kinh tế và đặc biệt là... kỹ thuật quân sự nè!
Liên Xô mua gì từ Đức? Toàn đồ "xịn sò"
Chỉ 4 ngày trước khi ký hiệp ước không tấn công, ngày 19/8/1939, hai bên đã ký thoả thuận tín dụng với giá trị khoảng 200 triệu mác để Liên Xô mua hàng công nghiệp Đức.
Đến 11/2/1940, Hiệp định kinh tế chính thức được ký với thời hạn 1 năm. Rồi 10/1/1941 lại ký tiếp hiệp ước kinh tế mới. Tổng giá trị giao dịch mục tiêu: 2 tỉ mác luôn!
Các món hàng Đức giao cho Liên Xô toàn thuộc nhóm "A" - tức là phương tiện sản xuất cao cấp, kỹ thuật tiên tiến mà lúc đó Liên Xô chưa tự làm được.
Ví dụ như hãng "Krupp" trong tháng 12/1939 list ra một đống đồ công nghệ: thiết bị sản xuất xăng tổng hợp, máy nén đủ loại, máy cắt kim cương, điện cực, xe ô tô đa năng, thiết bị thép không gỉ đặc biệt để... chế tạo răng giả nữa chứ!
Riêng mảng ô tô có xe tải từ 1.8 đến 6,5 tấn, kể cả xe địa hình xịn xò. Hãng "Froriph" thì đưa các mẫu máy tiện mới nhất vào deal.
Một tờ báo Đức tháng 10/1939 confirm: "Liên Xô giữ mức mua cao không đổi các loại máy móc, đặc biệt đối với máy móc cho ngành công nghiệp quốc phòng".
Theo hồi ký của nhà ngoại giao Valentin Benezhcov "Tôi đã trở thành phiên dịch của Stalin như thế nào", trong vòng 22 tháng "honeymoon", Liên Xô nhận từ Đức:
• 15 nghìn tấn thép chất lượng cao
• 59 nghìn tấn ống thép
• Hơn 6.000 máy công nghiệp mới nhất
• 20 máy nén-ép chế tạo vỏ đạn và đầu đạn
• 6 tàu chiến (trong đó có chiến hạm "Liuttsov" - sau đổi tên thành "Petropavlovxk" và tham gia phòng thủ Leningrad)
Các chuyến công tác của chuyên gia Liên Xô sang Đức để "học hỏi" kỹ thuật quân sự cũng rất quan trọng. Nhà sử học hàng không Mikhail Mukhin kể rằng các kỹ sư Xô Viết đã "copy" được thiết bị chống phủ băng cho máy bay ném bom, nắp chụp máy bay tiêm kích và bình xăng được bảo vệ.
Nhưng mà... Đức "keo" lắm!
Tuy nhiên plot twist ở đây là: KHÔNG MỘT MẪU kỹ thuật quân sự nào của Đức (lục quân và hàng không) được bán thẳng cho quân đội Liên Xô cả!
Khi các chuyên gia Liên Xô đến thăm ngành công nghiệp xe tăng Đức, họ có cảm giác... người Đức đang cố tình giấu đồ xịn! Vấn đề là lúc đó Đức hoàn toàn không có xe tăng hạng nặng, nhưng các kỹ sư Xô Viết không tin nổi điều này.
Họ cũng chẳng thấy ở Đức cái gì tốt hơn tăng T-34 của mình. Kết luận: trong mảng xe tăng, Liên Xô đã tự mình phát triển đến mức vượt trội rồi!
Ngành hàng không cũng vậy. Dù máy bay Đức trong chiến tranh sau này tốt hơn máy bay Liên Xô, nhưng Liên Xô không copy được vì nhiều lý do:
Thứ nhất: Người Đức không cho xem các mẫu "siêu phẩm" như máy bay tiêm kích Focke-Wulf-190 và đặc biệt là Messershmitt-262 phản lực (máy bay phản lực đầu tiên trong lịch sử đó!)
Họ chỉ cho xem Messershmitt-109 và máy bay ném bom bổ nhào Iunkers-87 - tuy là máy bay tốt nhất trong lớp nhưng cũng không vượt trội hơn máy bay Xô Viết đang trong dự án là mấy. Nên các chuyên gia Liên Xô nghĩ rằng hàng không Đức cũng... bình thường thôi.
Thứ hai: Đánh giá coi thường của chuyên gia Alecxandr Iacovlev về FW-190 (dù sau này nó là máy bay tiêm kích pittông xuất sắc nhất WWII đấy).
Thứ ba: M.Mukhin giải thích: "Trình độ chuyên nghiệp cao của công nhân Đức cho phép không cần dây chuyền sản xuất. Ở Moscow người ta quyết định: hiện thời Liên Xô chưa có công nhân với trình độ chuyên môn như vậy, không nên từ chối dây chuyền sản xuất". Tức là dù có công nghệ, Liên Xô cũng chưa chắc làm ra được máy chất lượng như Đức.
Đức "chơi xấu" không thực hiện đúng cam kết
Nhà sử học Victor Anisimov nhấn mạnh: "Đức không lên kế hoạch cung cấp đầy đủ khối lượng hàng theo hiệp định với Liên Xô. Đế chế thứ ba muốn nhận từ Nga nhiên liệu và thực phẩm NGAY, còn việc cung cấp của mình thì... lúc nào đó sau này!"
Con số nói rõ hơn: Theo Hiệp định 11/2/1940, Liên Xô cần cung cấp nhiên liệu và thực phẩm sang Đức với tổng số lớn gấp rưỡi so với Đức cần cung cấp hàng hoá công nghiệp sang Liên Xô!
A.Baicov cho biết "cho đến tháng 5/1941 các kỹ thuật khác nhau nhận được từ Đức trị giá 33,7 triệu mác đế chế" - chỉ bằng một phần nhỏ của ba khối lượng đã thỏa thuận.
Rõ ràng là Đức không vội thực hiện cam kết với quốc gia mà họ biết sẽ là... mục tiêu tấn công tiếp theo của mình rồi!
Vậy Liên Xô có lời không?
Dù sao thì cũng không thể phủ nhận rằng, việc hợp tác với Đức trước chiến tranh đã giúp Liên Xô nâng cao trình độ, đặc biệt là chất lượng ngành công nghiệp quốc phòng.
Làm được bao nhiêu thì vẫn còn là câu hỏi chờ nghiên cứu kỹ hơn. Hiện tại chỉ xét đoán được qua những thông tin lẻ tẻ trong hồi ký và công trình của các nhà sử học mà thôi.
Nguồn: soha.vn