Nghe chưa, bác sĩ còn bảo anh Phàm sống được quá 5 năm đã là kỳ tích rồi, chứ 15 năm thì ai dám nghĩ
Câu chuyện dưới đây được đăng tải trên trang Bí mật Trung Hoa. Nghe mà rớt nước mắt luôn á:
A Phàm là tình nguyện viên tại bệnh viện Bành Hồ (Đài Loan). Job của anh là dùng khả năng "chém gió" để an ủi động viên các bệnh nhân và thỉnh thoảng đi thăm các cụ neo đơn. Công việc này anh đã cày nhiều năm liền chưa nghỉ lần nào.
Cách đây 15 năm, tôi đang ở Mỹ miệt mài cày cuốc kiếm tiền. Có lần gọi điện về Đài Loan thì bạn bè báo tin A Phàm bị ung thư lưỡi giai đoạn cuối, mood đang rất down
Sau khi về Đài Loan, tôi lập tức gọi cho anh. Lúc đó anh đã mổ xong, hoá xạ trị xong và đang ở Bành Hồ.
Tôi hỏi anh ở Bành Hồ làm gì? Trong điện thoại, giọng anh thều thào: "Đợi chết". Nói xong, đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười khổ não...
Dù tôi là nhân viên y tế nhưng thật sự lúc đó tôi cũng không biết an ủi anh kiểu gì. A Phàm vốn là người hay cười hay đùa, anh nói tiếp:
"Vợ tôi là người Bành Hồ, đưa cả nhà về để bố mẹ vợ chăm lo cho con gái họ và con gái tôi, coi như là để các cụ thu hồi tài nguyên."
Năm nay, nhân dịp đến Bành Hồ tham gia event bảo vệ môi trường, làm sạch bãi biển. Nhìn thấy A Phàm đang khom người nhặt chai nhựa, tôi vội chạy lại chào.
"15 năm rồi mà anh vẫn làm tình nguyện hăng say vậy?" - tôi vui vẻ vỗ vai anh.
"Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều gắn với bệnh nhân trong bệnh viện và người già neo đơn. Gần đây tôi phát hiện Bành Hồ có một đặc sản có thể nâng tầm giá trị cho nơi này!" - ánh mắt A Phàm sáng lên, nói đầy tự tin.
"Cô biết câu 'Gặp đại nạn không chết, nhất định sẽ có phúc về sau' không? Câu này nghĩa là gì? Chẳng phải là không chết thì sẽ được hưởng phúc lớn sao?" - nói xong, A Phàm cười to và nói tiếp:
"Sau khi bị ung thư, tôi thất vọng tính chờ chết, mà đợi mãi sao vẫn chưa chết Thế là tôi nghĩ tranh thủ làm vài việc có ý nghĩa. Bác sĩ dặn tôi phải nói nhiều lên để các cơ dưới cằm không bị teo, các khớp không bị cứng. Thế là tôi vào bệnh viện làm tình nguyện viên, tìm cơ hội để nói nhiều hơn.
Bác sĩ vốn bảo thời gian của tôi không còn nhiều, không ngờ 15 năm rồi, đến cả bác sĩ điều trị chính còn nói tôi sống được hơn 5 năm đã là kỳ tích!" - Lúc A Phàm nói, tay anh vẫn không ngừng nhặt rác trên bãi biển.
"'Gặp đại nạn không chết, nhất định sẽ có phúc về sau' - ý nghĩa thực sự là: Sau hoạn nạn vẫn còn con đường sống, còn cơ hội, đó là lúc mình bắt đầu gieo trồng vườn phúc đức cho chính mình. Từ trước đến giờ anh nỗ lực gieo phúc đức, giúp đỡ người khác, có lẽ đây là món quà ý nghĩa trời tặng cho anh" - tôi mỉm cười nói.
"Thật ra là thế này, hồi còn trẻ, làm quản lý trong công ty lớn, hết giờ làm thì đi nhậu với đồng nghiệp đối tác, uống đến say bí tỉ, làm sao về nhà cũng không nhớ, con cái khôn lớn thế nào cũng không để ý, càng không nói đến chuyện chăm sóc vợ.
Cho đến khi mắc trọng bệnh rồi mới nhận ra gia đình quan trọng thế nào Vợ mất ăn mất ngủ chăm sóc mình, rồi dần dần tôi mới ngộ ra ý nghĩa của cuộc đời! Tuổi trung niên, sống chậm lại và làm công việc tình nguyện, tôi mới tìm thấy phương hướng.
Vui lắm là câu chuyện của tôi đã góp phần động viên rất nhiều cho những bệnh nhân khác. Tôi cảm thấy cuộc đời mình trở nên có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn" - Vừa tâm sự những lời chân thành đó, ánh mắt anh vừa nhìn xa xăm ra biển lớn.
Gió biển Bành Hồ thổi mạnh, làm tung bay mái tóc hoa râm của A Phàm nhưng không thể lay chuyển lòng kiên định về việc gieo phúc trong lòng anh
Đó là điều mà khi đã trải qua thời khắc sinh tử, bệnh trọng tưởng không qua khỏi, A Phàm và có lẽ nhiều người khác mới ngộ ra!
Nguồn: soha.vn