CherryPinky5826
New member
Chỉ vì yêu con quá đà, không muốn các con phải vất vả, cặp vợ chồng người Trung Quốc này đã all-in tiền tiết kiệm mua nhà cho con trai ngay khi vừa cưới xong. Plot twist là ông bà không ngờ sau này lại tự tạo áp lực cho chính mình ở những năm tuổi xế chiều
Bài viết dưới đây là tâm sự của ông Lưu Trung Phong (Nam Ninh, Trung Quốc) đang viral rần rần trên Toutiao nè.
Mua nhà cho con vì không muốn con phải gánh nặng
Lập gia đình vào thời kỳ chính sách kế hoạch hóa gia đình nên vợ chồng tôi chỉ sinh được một cậu con trai duy nhất thôi. Chúng tôi sẵn sàng hi sinh và đáp ứng mọi yêu cầu của con luôn. Thế nên tôi cũng nhận ra con trai mình khá mềm yếu, non nớt so với lứa tuổi và hơi có phần tham vọng quá đà.
Không lâu sau khi xin được việc, con trai tôi kết hôn. Đa số bố mẹ đều để con tự phấn đấu mua nhà cho riêng mình. Nhưng vợ chồng tôi lại không làm thế.
Chúng tôi thấy đó là gánh nặng với bọn trẻ quá. Nên hai vợ chồng đã "cắn răng" lấy toàn bộ tiền hưu trí và vay thêm bạn bè để gom đủ tiền mua cho con trai căn nhà 700.000 NDT (khoảng 2,3 tỷ đồng) ngay sau khi cưới xong. Mục đích duy nhất của chúng tôi là mong các con có cuộc sống tốt hơn và không phải stress về tiền bạc.
Năm thứ 2 sau đám cưới, con dâu sinh cháu nội. Đúng lúc nghỉ hưu nên vợ chồng tôi nhận lời phụ giúp trông cháu. Có nghĩa là chúng tôi sẽ dọn lên nhà con ở luôn.
Để sống thoải mái, lại có lương hưu khá dư giả, chúng tôi chủ động chi tiêu và trả gần như toàn bộ tiền sinh hoạt cho cả gia đình con trai. Đồng thời tôi đã nhắc nhở con trai cần chi tiêu tiết kiệm. Bởi nuôi con tốn kém lắm và càng lớn càng nhiều khoản phải lo.
Khi cháu được 2 tuổi và đi mẫu giáo, vợ chồng tôi quyết định về quê sống. Trước đề xuất này, tôi không ngờ con trai yêu cầu vợ chồng tôi phải chu cấp cho chúng 5.000 NDT/tháng. Vì thương con, thương cháu, mà lương hưu hai vợ chồng vẫn còn đến 7.000 NDT/tháng nên chúng tôi gật đầu đồng ý.
Khởi nghiệp fail đến mức phải bán nhà trả nợ
Đã có nhà, công việc ổn định, tôi nghĩ rằng con trai chỉ cần chăm chỉ, tiết kiệm để tích góp cho tương lai là ok. Nhưng sao mọi chuyện lại không đi theo kịch bản đâu nhỉ? Gia đình con trai tôi xảy ra biến cố rồi.
Vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, con trai tôi xin nghỉ việc để cùng bạn đi khởi nghiệp. Tuy nhiên làm được 6 tháng thì công ty lỗ nặng. Người bạn làm chung biến mất không để lại gì ngoài núi nợ. Do số tiền quá lớn, chủ nợ lại đòi gấp, không còn cách nào khác con trai tôi buộc phải bán căn nhà.
Không còn nhà, con dâu tôi chuyển về nhà mẹ đẻ. Còn con trai và cháu thì về nhà vợ chồng tôi ở. Có lẽ đây là khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng tôi. Bởi vợ chồng tôi tích góp được bao nhiêu đã mua nhà cho con trai, mới đây mới trả xong nợ. Giờ bán căn nhà đó đi, tôi cũng chẳng còn tiền để giúp nữa.
Trong khi đó chúng tôi phải tìm nhà mới. Bởi con dâu tôi nói sẽ không về nếu không có nhà riêng và không chịu đi ở thuê. Cộng thêm cháu trai cứ khóc lóc đòi mẹ hoài. Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi chấp nhận nhường lại căn nhà của mình cho chúng.
Lương hưu 12.000 NDT/tháng, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ với giá 2.500 NDT. Tính thêm chi phí sinh hoạt, mỗi tháng chúng tôi tốn khoảng 6.000 NDT. Vợ chồng tôi vẫn còn dư được ½ lương để tiết kiệm.
Cuộc sống nhìn bề ngoài có vẻ tạm ổn đấy. Nhưng thực tế chúng tôi đã bước sang tuổi 60 rồi và không thể mãi đi ở thuê như vậy được. Trong khi đó căn nhà duy nhất đang được vợ chồng con trai sử dụng. Chúng tôi chẳng thể đuổi nó đi được.
Ban đầu tôi nghĩ rằng vì muốn giảm áp lực và tạo điều kiện tốt nhất cho con trai nên mới mua sẵn nhà cho chúng. Nhưng dường như mọi thứ đến quá dễ dàng nên chúng không trân trọng những gì đang có. Bởi vậy con trai tôi đã sẵn sàng nhảy vào khởi nghiệp khi tài chính gia đình chẳng dư dả để rồi phải bán nhà trả nợ
Nguồn: soha.vn