Lúc đầu mình bắt đầu cày Sex Education vì nghĩ có thể học được vài chiêu để nói chuyện với con gái tuổi teen. Ở tuổi này, nó bắt đầu có những khoảng riêng, những im lặng, và những câu "Không có gì đâu mẹ" khiến mình lo muốn xỉu. Mình tưởng bộ phim sẽ cho vài công cụ để "uốn nắn" con — ai dè, sau khi cày hết bốn phần, mình lại nhận ra người cần "uốn nắn" đầu tiên, chính là mình
Phim nói nhiều về giới tính, tình bạn, sự tổn thương… nhưng có một bài học rất đơn giản mà mình lại thấy đọng lại sâu nhất: Hãy luôn đặt việc học lên đầu. Không phải học kiểu cắm đầu vào điểm số hay thành tích. Mà là học – để hiểu mình, để trưởng thành, để sống khác đi.
Mình nhớ đến Jackson – một cậu học sinh giỏi bơi lội nhưng luôn cảm thấy lạc lõng. Chỉ khi tham gia vở kịch ở trường và bỏ thời gian học lời thoại, cậu mới tìm ra được niềm vui thật sự – một thứ nằm ngoài kỳ vọng áp đặt. Và rồi cánh cửa mới mở ra. Không còn là vận động viên chỉ biết nghe lời mẹ. Mà là một người bắt đầu học cách chọn cho mình điều phù hợp.
Mình tắt tivi và tự hỏi: "Thế còn mình thì sao?".
Nhưng mình nhận ra, mình đã chẳng học thêm điều gì mới trong suốt mấy năm trời.
Công việc của mình cứ giậm chân tại chỗ. Có lần công ty tổ chức lớp kỹ năng mềm, mình cũng định đăng ký. Nhưng rồi mình nghĩ đến đống chén chưa rửa, con chưa ăn cơm, chồng sắp về, và trăm thứ việc lặt vặt khác. Mình tự nhủ: "Thôi để sau, bận lắm".
Thật ra, mình không bận đến mức đó. Mình chỉ đã quen với việc trì hoãn
Mình đổ cho việc nhà, cho con cái, cho thiếu thời gian – nhưng cuối cùng là vì mình lười, và ngại thay đổi.
Bộ phim không nói trực tiếp với mình điều gì, nhưng lại khiến mình thấy xấu hổ. Nhìn những đứa trẻ trong phim, dù loay hoay, sai lầm, nhưng vẫn cố học, cố lớn lên — mình tự hỏi: "Mình còn đang lớn lên không? Hay mình đang đứng yên và đòi hỏi con phải tiến về phía trước?".
Mình quyết định đăng ký một khóa học ngắn hạn. Không phải để "làm gì to tát", mà để thay đổi chính mình.
Mình bắt đầu học vào buổi tối – lúc con gái học bài, mình cũng học. Khi nó thấy mẹ chăm chú ngồi viết, nó hỏi: "Mẹ đang làm gì đó?" – mình nói: "Mẹ đang học lại cách giao tiếp".
Rồi mỗi khi nó kể chuyện ở trường, mình bớt chen vào hơn, tập lắng nghe. Mình học cách tôn trọng cảm xúc của con, như cách các nhân vật trong phim tập tôn trọng cảm xúc của chính họ.
1. Học không chỉ dành cho học sinh – mà là kỹ năng sống suốt đời
Mình từng nghĩ: "Mình lớn rồi, biết đủ rồi". Nhưng giờ mình thấy: Chính khi ngừng học, mình bắt đầu tụt lại phía sau. Con trẻ thì học cái mới mỗi ngày, còn người lớn thì đôi khi chỉ lặp lại chính mình.
Mình học không phải để đua với ai, mà để sống chủ động hơn, hiểu mình hơn, và nuôi dạy con tốt hơn.
2. Đừng viện cớ "bận" để trì hoãn sự phát triển bản thân
"Bận" không sai, nhưng lấy nó làm lý do để không dám thay đổi thì là một cái bẫy. Mình mất 3 năm chỉ để bắt đầu một việc lẽ ra có thể làm trong 3 tuần, chỉ vì cứ chần chừ.
Mình nhận ra: khi mình viện cớ, con mình cũng học cách viện cớ
3. Muốn con học hành tử tế, người lớn phải làm gương trước
Trẻ con không học từ những lời sáo rỗng. Nó nhìn cách mẹ sống, cách mẹ học, cách mẹ xử lý một chuyện khó – rồi bắt chước.
Mình chưa từng thấy con gái mình học chăm như mấy hôm nay – không phải vì mình ép, mà vì nó thấy mẹ đang học cùng nó
4. Học là quyền, không phải gánh nặng
Mình từng nghĩ "đi học" là chuyện quá xa xỉ với phụ nữ bận rộn. Nhưng giờ mình thấy, học là quyền được lớn lên, quyền được thay đổi, quyền được sống một cuộc đời trọn vẹn hơn – chứ không chỉ là hoàn thành trách nhiệm.
Nguồn: soha.vn
Phim nói nhiều về giới tính, tình bạn, sự tổn thương… nhưng có một bài học rất đơn giản mà mình lại thấy đọng lại sâu nhất: Hãy luôn đặt việc học lên đầu. Không phải học kiểu cắm đầu vào điểm số hay thành tích. Mà là học – để hiểu mình, để trưởng thành, để sống khác đi.
Mình nhớ đến Jackson – một cậu học sinh giỏi bơi lội nhưng luôn cảm thấy lạc lõng. Chỉ khi tham gia vở kịch ở trường và bỏ thời gian học lời thoại, cậu mới tìm ra được niềm vui thật sự – một thứ nằm ngoài kỳ vọng áp đặt. Và rồi cánh cửa mới mở ra. Không còn là vận động viên chỉ biết nghe lời mẹ. Mà là một người bắt đầu học cách chọn cho mình điều phù hợp.
Mình tắt tivi và tự hỏi: "Thế còn mình thì sao?".
Nhưng mình nhận ra, mình đã chẳng học thêm điều gì mới trong suốt mấy năm trời.
Công việc của mình cứ giậm chân tại chỗ. Có lần công ty tổ chức lớp kỹ năng mềm, mình cũng định đăng ký. Nhưng rồi mình nghĩ đến đống chén chưa rửa, con chưa ăn cơm, chồng sắp về, và trăm thứ việc lặt vặt khác. Mình tự nhủ: "Thôi để sau, bận lắm".
Thật ra, mình không bận đến mức đó. Mình chỉ đã quen với việc trì hoãn
Mình đổ cho việc nhà, cho con cái, cho thiếu thời gian – nhưng cuối cùng là vì mình lười, và ngại thay đổi.
Bộ phim không nói trực tiếp với mình điều gì, nhưng lại khiến mình thấy xấu hổ. Nhìn những đứa trẻ trong phim, dù loay hoay, sai lầm, nhưng vẫn cố học, cố lớn lên — mình tự hỏi: "Mình còn đang lớn lên không? Hay mình đang đứng yên và đòi hỏi con phải tiến về phía trước?".
Mình quyết định đăng ký một khóa học ngắn hạn. Không phải để "làm gì to tát", mà để thay đổi chính mình.
Mình bắt đầu học vào buổi tối – lúc con gái học bài, mình cũng học. Khi nó thấy mẹ chăm chú ngồi viết, nó hỏi: "Mẹ đang làm gì đó?" – mình nói: "Mẹ đang học lại cách giao tiếp".
Rồi mỗi khi nó kể chuyện ở trường, mình bớt chen vào hơn, tập lắng nghe. Mình học cách tôn trọng cảm xúc của con, như cách các nhân vật trong phim tập tôn trọng cảm xúc của chính họ.
1. Học không chỉ dành cho học sinh – mà là kỹ năng sống suốt đời
Mình từng nghĩ: "Mình lớn rồi, biết đủ rồi". Nhưng giờ mình thấy: Chính khi ngừng học, mình bắt đầu tụt lại phía sau. Con trẻ thì học cái mới mỗi ngày, còn người lớn thì đôi khi chỉ lặp lại chính mình.
Mình học không phải để đua với ai, mà để sống chủ động hơn, hiểu mình hơn, và nuôi dạy con tốt hơn.
2. Đừng viện cớ "bận" để trì hoãn sự phát triển bản thân
"Bận" không sai, nhưng lấy nó làm lý do để không dám thay đổi thì là một cái bẫy. Mình mất 3 năm chỉ để bắt đầu một việc lẽ ra có thể làm trong 3 tuần, chỉ vì cứ chần chừ.
Mình nhận ra: khi mình viện cớ, con mình cũng học cách viện cớ
3. Muốn con học hành tử tế, người lớn phải làm gương trước
Trẻ con không học từ những lời sáo rỗng. Nó nhìn cách mẹ sống, cách mẹ học, cách mẹ xử lý một chuyện khó – rồi bắt chước.
Mình chưa từng thấy con gái mình học chăm như mấy hôm nay – không phải vì mình ép, mà vì nó thấy mẹ đang học cùng nó
4. Học là quyền, không phải gánh nặng
Mình từng nghĩ "đi học" là chuyện quá xa xỉ với phụ nữ bận rộn. Nhưng giờ mình thấy, học là quyền được lớn lên, quyền được thay đổi, quyền được sống một cuộc đời trọn vẹn hơn – chứ không chỉ là hoàn thành trách nhiệm.
Nguồn: soha.vn