Cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam - Đình Bắc
Cuối năm về Yên Trung (Nghệ An), không cần hỏi han nhiều để biết nhà Đình Bắc ở đâu nha.
Chỉ cần rẽ vào sân bóng làng - một khoảng đất nện mòn dấu giày, nơi lũ nhóc đang đá bóng cháy hết mình giữa trưa. Thấy máy quay, lũ trẻ reo lên với giọng siêu háo hức:
"Anh Bắc cố lên! Anh Bắc cố lên!"
Ở cái làng nhỏ này, Đình Bắc không phải là "cầu thủ trẻ xuất sắc", cũng chẳng phải "niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam" gì gì đó cao xa. Bắc là đứa nhỏ ngày xưa còi cọc, hay chạy chân trần theo trái bóng. Và đến giờ, trong mắt nhiều người, cậu vẫn chỉ là "thằng Bắc ngoan lắm" thôi.
Dọc con đường bê tông nhỏ dẫn vào nhà, ai cũng có thể kể vài mẩu chuyện về cậu bé từng bị chê là quá nhỏ để đá bóng chuyên nghiệp. Người thì nhớ Bắc ngày nào "còi dí", người khác cười xòa: "Giờ cao to 1m80 rồi chứ đâu còn Bắc còi nữa"
Nhưng dù bóng đá có đưa Bắc đi xa đến đâu, với Yên Trung, cậu vẫn là đứa con của làng. Chính từ nơi bình dị ấy, hành trình của Đình Bắc bắt đầu. Không phải bằng ánh đèn sân khấu, mà bằng những lần bị... reject.
**Từ "quá nhỏ để đá bóng" đến khát khao áo vàng SLNA**
Đình Bắc lớn lên trong bầu không khí bóng đá đặc quánh – nơi mà lũ trẻ dường như biết đá bóng trước khi biết viết tên mình Trong giấc mơ non nớt của cậu bé ngày ấy, màu áo vàng Sông Lam Nghệ An là niềm kiêu hãnh, và những Văn Quyến, Công Vinh, Quế Ngọc Hải là idol rực rỡ nhất.
10 tuổi, Bắc mang theo tất cả niềm tin ngây thơ ấy gõ cửa lò đào tạo quê hương, để rồi sau 4 năm ăn tập nhận lại một gáo nước lạnh: "Về đi, còi quá không đá bóng được đâu". 1m50 - con số khô khốc bỗng chốc hóa thành bức tường thành sừng sững, chặn đứng lối vào đam mê
Bắc lầm lũi xách giày quay về, nuốt nước mắt vào trong với ý nghĩ: "Thế là hết rồi".
**Plot twist: Khi cánh cửa này đóng, cánh cửa khác mở**
Nhưng số phận luôn biết cách thử thách con người. Hai năm sau ngày cánh cửa ở Vinh đóng lại, một khe cửa hẹp khác mở ra xứ Quảng xa xôi. 16 tuổi, Bắc gom góp chút hy vọng cuối cùng khăn gói vào Tam Kỳ tập thử.
Nguồn: soha.vn