Điểm trúng tuyển ngành Báo chí ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) năm 2025 là 28,2 nhưng năm 2026 chỉ còn 22 điểm. Thấy con số này là mọi người lại sốt sắng bảo "ui giời ơi, điểm chuẩn giảm hơn 6 điểm, ngành Báo chí sụt sức hút rồi!" Nhưng khoan đã, hai con số 28,2 và 22 này có thực sự được đo bằng cùng một "thước" không nhỉ?
Plot twist: Năm 2025 ngành Báo chí xài tổ hợp C00 làm gốc. Sang năm 2026, boom, C00 bay màu luôn, các tổ hợp xét tuyển đổi hết. Phổ điểm từng môn khác, cách quy đổi giữa các tổ hợp khác, phương thức tuyển sinh khác, điều kiện cạnh tranh cũng khác. Vậy nên lấy 28,2 trừ 22 thì đúng về mặt toán học thôi chứ chưa chắc đã nói lên được sức hút ngành học giảm thế nào đâu nha!
Mình vẫn hay gọi là "điểm chuẩn" nhưng thực chất đó là điểm trúng tuyển nè. "Chuẩn" nghe ổn định lắm á, kiểu như chuẩn ngoại ngữ B2 năm nay năm sau vẫn phải phản ánh một trình độ nhất định. Còn điểm trúng tuyển đại học thì hình thành sau mỗi cuộc "đại chiến" tuyển sinh và phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của năm đó luôn.
Giải thích cho dễ hiểu: Một ngành tuyển 100 người thì điểm của bạn xếp thứ 100 (người cuối cùng được nhận) sẽ trở thành điểm trúng tuyển. Năm sau vẫn ngành đó nhưng số người đăng ký đổi, chỉ tiêu đổi, hoặc phổ điểm của các bạn thi khác đi thì điểm của người thứ 100 đương nhiên sẽ khác chứ sao. Con số này phản ánh "đường biên" của một cuộc cạnh tranh thôi, chứ không phải là chuẩn năng lực cố định đâu nha!
Ngay trong cùng một năm, 27 điểm C00 cũng chưa chắc bằng 27 điểm D01 đâu, vì độ khó các môn và phân bố điểm khác nhau mà. Chính vì thế mới phải có quy đổi để xác định độ lệch giữa các tổ hợp. Nếu cùng một năm mà còn phải hiệu chỉnh để so sánh được, thì đem điểm hai năm khác nhau đặt cạnh nhau thì càng phải cẩn thận xem hai "cây thước" khác nhau thế nào.
Ví dụ dễ hiểu đây: Đều gọi là "chuẩn" nhưng chuẩn của củ cà rốt không thể đem so trực tiếp với chuẩn của quả cà chua. Một củ cà rốt dài 20cm và một quả cà chua đường kính 8cm đều đo bằng centimet, nhưng không thể từ đó kết luận cà chua "kém" cà rốt 12cm được. So sánh chỉ có nghĩa khi mình đang đo cùng một thuộc tính bằng cùng một cách thôi!
Điểm trúng tuyển còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố không liên quan trực tiếp đến sức hút ngành nữa đó. Chỉ tiêu tăng có thể làm điểm giảm. Một số ngành mới xuất hiện có thể làm nguyện vọng phân tán. Thí sinh thay đổi cách xếp nguyện vọng cũng ảnh hưởng đến điểm của người cuối cùng trúng tuyển. Phổ điểm thi năm nay thấp hơn năm trước thì điểm trúng tuyển cũng xuống theo nhưng vị trí tương đối của nhóm trúng tuyển trong tổng số thí sinh gần như không đổi.
Ví dụ nha: Giả sử năm trước người cuối cùng đỗ Báo chí thuộc nhóm 5% có điểm cao nhất, năm nay điểm tuyệt đối thấp hơn nhưng người cuối cùng vẫn ở khoảng 5% ấy thì rất khó nói chất lượng cạnh tranh giảm mạnh chỉ vì con số thấp đi. Ngược lại, nếu vị trí từ nhóm 5% tụt xuống 15-20%, số nguyện vọng giảm rõ rệt và trường phải tuyển sâu hơn mới đủ chỉ tiêu thì lúc đó mới có cơ sở để nói sức hút đang giảm thật.
Vậy nên, muốn biết gen Z có thực sự bớt quan tâm đến Báo chí hay không, cần xem các yếu tố sau:
Vì có thể gen Z không rời bỏ lĩnh vực truyền thông mà chỉ chuyển sang những ngành họ nghĩ sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn thôi!
Điểm chuẩn Báo chí năm 2026 giảm là dữ kiện đáng chú ý và hoàn toàn có thể là tín hiệu cho thấy sức hút đang thay đổi. Nhưng tín hiệu khác với kết luận nha các bạn! Muốn khẳng định nguyên nhân nằm ở triển vọng nghề nghiệp, AI, sự thu hẹp của các cơ quan báo chí hay sự dịch chuyển sở thích của người học thì còn cần thêm dữ liệu nữa.
Có lẽ nên dùng đúng tên: Điểm trúng tuyển thay vì cứ gọi là "chuẩn" có thể so cao thấp qua các năm. Khi tổ hợp, phổ điểm, phương thức xét tuyển và điều kiện cạnh tranh đã thay đổi, hai con số nhìn giống nhau về đơn vị chưa chắc đã cùng ý nghĩa đâu nhen!
Kết luận: Nói điểm trúng tuyển ngành Báo chí năm nay thấp hơn năm trước là đúng rồi, nhưng từ đó kết luận ngành Báo chí mất sức hút mạnh thì vẫn còn quá sớm. Trước khi so điểm, phải xem lại cây thước đã!
Nguồn: svvn.tienphong.vn