Dạo này mình soi đời thấy một chuyện nghe qua tưởng lặt vặt nhưng lại đang xảy ra khắp mọi tòa nhà, mall, chung cư: cảnh chen chúc náo loạn trước cửa thang máy Người thì cố nhích vào trong khi cửa vừa hé mở, người bên trong thì loay hoay không biết lách đường nào để ra. Nhân tiện đang nghĩ về chuyện này, mình muốn chia sẻ lại với mọi người vài nguyên tắc rất đơn giản nhưng lại ít người để ý, hy vọng sau bài này tụi mình sẽ đi thang máy "có tâm" hơn một chút nhé!
Nguyên tắc cơ bản: để người trong ra hết rồi mới bước vào
Vấn đề là khi một nhóm người đứng chắn ngay giữa cửa và tràn vào cùng lúc người bên trong đang cố ra, cả hai luồng người sẽ va vào nhau, tạo ra một điểm nghẽn ngay chính giữa cửa thang — nơi hẹp nhất, đông nhất, và cũng là nơi cửa thang có thể kẹp vào người nếu ai đó đứng lại quá lâu
Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết cẩm nang về phép lịch sự công sở ở nước ngoài đều xếp "để người ra hết rồi mới vào" là quy tắc số một, được nhắc trước cả những quy tắc như giữ cửa, nhường chỗ hay không nói chuyện điện thoại lớn tiếng. Đơn giản vì nó là điều kiện tiên quyết để thang máy vận hành trơn tru: bạn không thể "vào" một cái hộp mà người khác chưa "ra" xong, giống như không ai đổ nước vào một cái cốc đang được rót ra mà không làm tràn cả hai đúng không nàooo.
Quy tắc "tránh về bên trái" — tạo ra hai luồng riêng biệt
Đây là phần mình nghĩ nhiều người chưa từng nghe tới, dù nó cực kỳ logic luôn á. Khi cửa thang mở, thay vì đứng thẳng ngay giữa cửa chờ đối đầu với dòng người đi ra, người bên ngoài nên né nhẹ sang bên trái cửa thang; và khi bước ra, người bên trong cũng nên đi về phía bên trái của họ (tức là bên phải đối với người đang đứng chờ, vì hai bên nhìn vào nhau nên trái của người này là phải của người kia). Kết quả là tự nhiên hình thành hai luồng di chuyển song song, không giẫm chân, không va chạm — một luồng ra, một luồng vào, tách bạch hoàn toàn
Đây không phải là chuyện bịa ra cho vui đâu nhen. Trong vật lý học đám đông, hiện tượng này gọi là "lane formation" (sự hình thành làn tự nhiên khi hai dòng người đi ngược chiều trong không gian hẹp): nếu mỗi người có xu hướng nhất quán né về một phía, dòng người sẽ tự tổ chức thành các làn song song mà không cần ai chỉ huy, giảm hẳn va chạm và thời gian di chuyển. Các nghiên cứu về dòng người hai chiều trong hành lang, cửa ra vào cho thấy khi không có quy ước rõ ràng, đám đông dễ rơi vào trạng thái "kẹt cứng" dao động qua lại ở điểm giao nhau — chính là cảnh chen lấn, đứng khựng lại nhìn nhau ta hay thấy ở cửa thang máy đóa Ngược lại, chỉ cần một quy ước đơn giản — mọi người cùng né về một hướng — là đủ để cả hệ thống chuyển từ hỗn loạn sang trật tự.
Nói cách khác, đây chính là phiên bản thu nhỏ của luật đi đường: xe cộ đi bên phải, muốn vượt thì sang trái, nhờ vậy hàng triệu phương tiện mỗi ngày di chuyển ngược chiều nhau mà không cần dừng lại hỏi "ai đi trước". Thang máy cũng vậy, chỉ có điều "làn đường" ở đây chỉ tồn tại trong đúng vài giây cửa mở thôi.
Vì sao ít người biết đến quy tắc này?
Lý do khá dễ hiểu. Thang máy dân dụng phổ biến rộng rãi ở Việt Nam mới chỉ khoảng một, hai thập kỷ trở lại đây, đi cùng với làn sóng chung cư cao tầng và trung tâm thương mại. Nó là một không gian công cộng còn "non trẻ" so với những thứ như vỉa hè, đường sá, xếp hàng ở chợ — những thứ đã có quy tắc bất thành văn được truyền miệng qua nhiều thế hệ.
Không ai dạy con nít cách đứng chờ thang máy như cách người ta dạy đi bên phải đường. Trường học không có tiết học nào về việc này cả Và quan trọng nhất: không có chế tài nào cả. Bạn chen ngang khi thang máy mở cửa thì không ai phạt, không camera nào ghi hình để xử lý như vượt đèn đỏ. Không có hậu quả tức thời, không có ai nhắc nhở, thói quen xấu vì thế cứ thế mà lặp lại, truyền từ người này sang người khác một cách vô thức, đến mức nhiều người còn không nhận ra là mình đang làm sai.
Những quy tắc bất thành văn cần được dạy
Ở Đức, đường cao tốc Autobahn nổi tiếng với hệ thống làn rất kỷ luật: làn phải dành cho xe chạy tốc độ ổn định, làn trái chỉ dùng để vượt rồi phải trả làn ngay, tuyệt đối không "bám làn trái" nếu không đang vượt xe. Đây là quy tắc được huấn luyện bài bản trong các trường dạy lái xe, ăn sâu vào ý thức người Đức từ khi họ còn là học viên mới cầm vô-lăng.
Thang cuốn ở nhiều thành phố lớn trên thế giới cũng vận hành theo tinh thần tương tự dù không phải luật lệ chính thức. Ở London, quy ước "đứng bên phải, đi bộ bên trái" bắt nguồn từ chính thiết kế thang cuốn đầu tiên tại ga tàu điện ngầm Earl's Court hơn một thế kỷ trước, và đến nay vẫn được hàng triệu người tuân thủ mỗi ngày dù chưa từng được ghi thành văn bản pháp luật nào — nó tồn tại thuần túy nhờ được truyền lại qua thói quen cộng đồng. Điều thú vị là ở Nhật Bản (trừ vùng Kansai), Singapore hay Úc, quy ước lại ngược lại — đứng trái, đi phải — chứng minh rằng bản thân quy tắc "bên nào" không quan trọng bằng việc cả cộng đồng cùng thống nhất một quy ước và tuân thủ nó một cách nhất quán.
Điểm chung của mọi ví dụ trên là: những quy tắc bất thành văn này không tự nhiên mà có. Chúng cần được lặp đi lặp lại, được người lớn làm gương cho trẻ nhỏ, được nhắc nhở nhẹ nhàng giữa bạn bè, đồng nghiệp, cho đến khi trở thành phản xạ tự nhiên của cả một cộng đồng. Không ai phạt bạn vì chen trước, nhưng ý thức cộng đồng chính là thứ "luật" hiệu quả nhất — miễn là đủ nhiều người cùng thực hành nó
Kết
Nguồn: tinhte.vn