Đi làm thì ai cũng biết là sẽ có áp lực rồi, nhưng mà áp lực của từng người lại khác nhau một trời một vực luôn á
1. Tưởng không đi làm thì không có tiền thôi, hóa ra đi làm xong còn phải lo nguyên tá thứ khác nữa chứ!
Ngoài mấy thứ tiền điện nước, tiền mạng phải đóng đều đặn hàng tháng, thì ngày nào cũng phải nhắc bản thân: chất lượng sản phẩm okela chưa, deadline khi nào tới, khách hàng có hài lòng không, sếp hôm nay mood thế nào, đồng nghiệp nhìn mình có vẻ lạ không... Ối giời ơi!
2. Hồi đi học chỉ ước gì thoát khỏi "cục nợ" thi cử, điểm giả. Ai dè đi làm rồi "cục nợ" còn nhiều hơn, lại dính chặt 24/7, cuối tuần cũng không tha!
Môi trường học đường còn thu hẹp, chẳng phải gặp gỡ nhiều người lắm. Còn đi làm thì trời ơi, một ngày gặp bao nhiêu người, tiếp xúc bao nhiêu kiểu khách hàng chẳng đếm xuể
3. Đi làm rồi mới ngộ ra là ngoài việc đánh giá thu nhập, người ta còn coi trọng kỹ năng của mình nữa đó!
Người ngay thẳng thì góp ý, giúp đỡ, thậm chí bỏ thời gian hướng dẫn nhiệt tình. Còn người "nhiều chuyện" thì chỉ ngồi quan sát, gom góp từng tí một rồi biến thành câu chuyện "drama" để kể cho thiên hạ nghe
4. Tất nhiên rồi, chỗ nào cũng có người dễ thương và người khó ưa. Mình bắt buộc phải thay đổi để thích nghi với môi trường thôi!
Mình có thể tìm được công việc ưng ý, đúng sở thích, lương ổn áp, nhưng không thể đảm bảo môi trường đó có hợp với mình không đâu nha.
Khách hàng thì có thể gật gù "mẫu này cũng được" sau ngàn lần chỉnh sửa, xong đi kể với người khác rằng mẫu nhàm chán mà giá cao ngất, lần sau tránh xa
Đồng nghiệp thì mặt nói 1, sau lưng nói 3 luôn á.
Sếp thì với nhân viên nổi bật xử lịch sự, còn với nhân viên bình thường thì chỉ nói vài câu cụt lủn, toàn là yêu cầu thôi.
5. Vẫn biết rời khỏi vòng tay bố mẹ, bắt đầu đi làm là chấp nhận "giông bão" của xã hội rồi.
Có những ngày mood tệ vô cùng, trời mưa đường tắc, biết rõ hôm nay đi làm sẽ gặp lại những tình huống tương tự hôm qua, hôm kia... nhưng vẫn phải xách cặp đi làm.
Vì đi làm là cách duy nhất để có thu nhập tháng này mà!
6. Dù sao thì cũng phải chấp nhận thôi, xã hội thay đổi, con người ta sống nhiều mặt chứ đâu chỉ hai mặt đơn giản!
Cứ cho là "dòng đời xô đẩy" vậy, nghĩ thế ít ra còn thấy yên lòng để tập trung vào mục tiêu duy nhất là công việc
7. Có câu nói rằng: "Cuộc sống như một ván bài, may mắn được chia quân tốt thì ez thôi, còn không thì phải học cách trở thành người chơi bài giỏi".
Nguồn: soha.vn