HuouCandy7761
New member
Có một câu nói mà hội đi làm nào cũng từng thốt lên ít nhất một lần, thường là sau khi họp tới tụt huyết áp, bị deadline dí không thương tiếc, hoặc vừa bắt gặp sếp vẫn còn online lúc 11 giờ đêm: "Chắc cả đời này mình chỉ làm nhân viên thôi"
Câu này nghe có vẻ như đùa nhưng thực ra lại phản ánh chuẩn xác tâm lý của không ít bạn trẻ thời nay. Là không phải ai cũng thích làm sếp và không phải ai cũng coi thăng tiến là mục tiêu tối thượng của việc đi làm nha!
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều người hay nghĩ con đường sự nghiệp rõ ràng lắm: Đi làm → lên senior → làm trưởng nhóm → quản lý → giám đốc. Cứ thế mà leo, càng cao càng thành công. Nhưng mà đi làm vài năm, nhìn đời sống của các anh chị quản lý, nhiều bạn bắt đầu tự hỏi: Lên làm sếp có thật sự là điều mình muốn không, hay chỉ là điều mọi người mặc định phải muốn thôi?
Lý do đầu tiên khiến nhiều người không còn mặn mà với việc làm sếp là áp lực nặng nề.
Làm nhân viên thì áp lực đến từ công việc của mình, xong deadline, xong KPI là tạm thở được rồi. Nhưng làm quản lý thì áp lực không chỉ từ việc của mình mà còn từ việc của cả team luôn á!
Nhân viên làm không ổn, sếp là người bị hỏi thăm. Dự án có vấn đề, sếp là người phải giải trình. Công ty cắt giảm chi phí, sếp là người phải nói chuyện với nhân viên. Nhiều khi lương có thể cao hơn thật, nhưng số việc phải nghĩ và số thứ phải gánh cũng nhiều gấp bội
Lý do thứ hai là không phải ai cũng thích quản lý con người.
Làm chuyên môn giỏi không có nghĩa là sẽ thích hoặc hợp với việc quản lý người khác đâu nha! Có những bạn làm việc cực kỳ xuất sắc, nhưng lại không thích phân công việc, không thích nhắc nhở người khác, không thích họp hành liên tục, không thích xử lý drama trong team.
Họ chỉ thích làm việc của mình, làm thật đỉnh, xong việc rồi về thôi. Với họ, được làm chuyên môn sâu, lương ổn áp, cuộc sống cân bằng còn hấp dẫn hơn việc trở thành quản lý nhưng ngày ngày phải giải quyết chuyện của người khác 
Một lý do khác mà hội trẻ hay nghĩ đến nhiều hơn, đó là đổi lại thăng tiến bằng thời gian và cuộc sống cá nhân.
Khi lên vị trí cao hơn, đồng nghĩa với việc khó "off" sau giờ làm hơn. Điện thoại có thể kêu bất cứ lúc nào, cuối tuần vẫn phải check mail, đang ăn cơm cũng có thể phải trả lời tin nhắn công việc. Nhiều bạn nhìn sếp của mình và nhận ra: lương của họ cao thật, vị trí của họ cao thật, nhưng họ gần như 24/7 đều đang làm việc. Và không phải ai cũng muốn sống kiểu đó cả
Ngoài ra còn có một áp lực vô hình khác, gọi là áp lực phải thăng tiến.
Nhiều người không thật sự muốn làm quản lý, nhưng vẫn cố gắng leo lên vì sợ bị đánh giá là không có chí tiến thủ, sợ thua kém hội bạn cùng lứa, sợ đi họp lớp bị hỏi "giờ làm chức gì rồi". Thành công đôi khi bị đo bằng chức danh, khiến nhiều người quên mất rằng mỗi người có định nghĩa thành công khác nhau mà!
Có người muốn làm sếp, có người chỉ muốn làm một nhân viên giỏi, lương ngon, hết giờ về nhà, cuối tuần đi chơi, có thời gian cho gia đình và bản thân. Thực ra không có lựa chọn nào đúng hơn lựa chọn nào đâu nhé
Cũng có một sự thật là không phải cứ giỏi là sẽ muốn làm sếp.
Có những người càng giỏi, càng hiểu rõ mình muốn gì và không muốn gì. Họ biết mình không thích họp, không thích quản lý, không thích chính trị công sở, không thích những trách nhiệm vượt ra ngoài chuyên môn. Họ chấp nhận việc mình không có chức danh oai lắm, nhưng đổi lại họ có sự thoải mái, sự tập trung vào thứ mình giỏi và một cuộc sống cân bằng hơn
Đến một độ tuổi nào đó, nhiều người bắt đầu định nghĩa lại thành công. Thành công không còn chỉ là chức vụ cao hay danh thiếp ghi chức danh dài ngoằng, mà có thể đơn giản là: công việc ổn định, thu nhập đủ sống và có dư một chút, không quá ghét việc mình làm, hết giờ làm vẫn còn năng lượng để sống cuộc sống của mình. Và nếu nhìn theo cách đó, thì việc "cả đời làm nhân viên" chưa chắc đã là một câu chuyện buồn như nhiều người từng nghĩ đâu nhé!
Nguồn: soha.vn
Câu này nghe có vẻ như đùa nhưng thực ra lại phản ánh chuẩn xác tâm lý của không ít bạn trẻ thời nay. Là không phải ai cũng thích làm sếp và không phải ai cũng coi thăng tiến là mục tiêu tối thượng của việc đi làm nha!
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều người hay nghĩ con đường sự nghiệp rõ ràng lắm: Đi làm → lên senior → làm trưởng nhóm → quản lý → giám đốc. Cứ thế mà leo, càng cao càng thành công. Nhưng mà đi làm vài năm, nhìn đời sống của các anh chị quản lý, nhiều bạn bắt đầu tự hỏi: Lên làm sếp có thật sự là điều mình muốn không, hay chỉ là điều mọi người mặc định phải muốn thôi?
Lý do đầu tiên khiến nhiều người không còn mặn mà với việc làm sếp là áp lực nặng nề.
Làm nhân viên thì áp lực đến từ công việc của mình, xong deadline, xong KPI là tạm thở được rồi. Nhưng làm quản lý thì áp lực không chỉ từ việc của mình mà còn từ việc của cả team luôn á!
Nhân viên làm không ổn, sếp là người bị hỏi thăm. Dự án có vấn đề, sếp là người phải giải trình. Công ty cắt giảm chi phí, sếp là người phải nói chuyện với nhân viên. Nhiều khi lương có thể cao hơn thật, nhưng số việc phải nghĩ và số thứ phải gánh cũng nhiều gấp bội
Lý do thứ hai là không phải ai cũng thích quản lý con người.
Làm chuyên môn giỏi không có nghĩa là sẽ thích hoặc hợp với việc quản lý người khác đâu nha! Có những bạn làm việc cực kỳ xuất sắc, nhưng lại không thích phân công việc, không thích nhắc nhở người khác, không thích họp hành liên tục, không thích xử lý drama trong team.
Họ chỉ thích làm việc của mình, làm thật đỉnh, xong việc rồi về thôi. Với họ, được làm chuyên môn sâu, lương ổn áp, cuộc sống cân bằng còn hấp dẫn hơn việc trở thành quản lý nhưng ngày ngày phải giải quyết chuyện của người khác
Một lý do khác mà hội trẻ hay nghĩ đến nhiều hơn, đó là đổi lại thăng tiến bằng thời gian và cuộc sống cá nhân.
Khi lên vị trí cao hơn, đồng nghĩa với việc khó "off" sau giờ làm hơn. Điện thoại có thể kêu bất cứ lúc nào, cuối tuần vẫn phải check mail, đang ăn cơm cũng có thể phải trả lời tin nhắn công việc. Nhiều bạn nhìn sếp của mình và nhận ra: lương của họ cao thật, vị trí của họ cao thật, nhưng họ gần như 24/7 đều đang làm việc. Và không phải ai cũng muốn sống kiểu đó cả
Ngoài ra còn có một áp lực vô hình khác, gọi là áp lực phải thăng tiến.
Nhiều người không thật sự muốn làm quản lý, nhưng vẫn cố gắng leo lên vì sợ bị đánh giá là không có chí tiến thủ, sợ thua kém hội bạn cùng lứa, sợ đi họp lớp bị hỏi "giờ làm chức gì rồi". Thành công đôi khi bị đo bằng chức danh, khiến nhiều người quên mất rằng mỗi người có định nghĩa thành công khác nhau mà!
Có người muốn làm sếp, có người chỉ muốn làm một nhân viên giỏi, lương ngon, hết giờ về nhà, cuối tuần đi chơi, có thời gian cho gia đình và bản thân. Thực ra không có lựa chọn nào đúng hơn lựa chọn nào đâu nhé
Cũng có một sự thật là không phải cứ giỏi là sẽ muốn làm sếp.
Có những người càng giỏi, càng hiểu rõ mình muốn gì và không muốn gì. Họ biết mình không thích họp, không thích quản lý, không thích chính trị công sở, không thích những trách nhiệm vượt ra ngoài chuyên môn. Họ chấp nhận việc mình không có chức danh oai lắm, nhưng đổi lại họ có sự thoải mái, sự tập trung vào thứ mình giỏi và một cuộc sống cân bằng hơn
Đến một độ tuổi nào đó, nhiều người bắt đầu định nghĩa lại thành công. Thành công không còn chỉ là chức vụ cao hay danh thiếp ghi chức danh dài ngoằng, mà có thể đơn giản là: công việc ổn định, thu nhập đủ sống và có dư một chút, không quá ghét việc mình làm, hết giờ làm vẫn còn năng lượng để sống cuộc sống của mình. Và nếu nhìn theo cách đó, thì việc "cả đời làm nhân viên" chưa chắc đã là một câu chuyện buồn như nhiều người từng nghĩ đâu nhé!
Nguồn: soha.vn