Đi làm 5 năm bị đuổi, bạn thân lại thăng chức tăng lương: Sự thật phũ phàng về workplace và tình bạn

HanCandy

New member
73033f0c10e5a4791aac.jpg


Workplace chưa bao giờ là nơi nuôi dưỡng tình cảm, nhưng lại là nơi tàn nhẫn nhất để nhận ra đâu mới là bạn thật đấy các bạn ơi

2eb732a4ea4bfd40b59c.jpg


Mấy hôm trước nghe một câu chuyện mà nghe xong muốn khóc luôn á.

Có anh nhân viên 35 tuổi (gọi là anh A cho dễ) ở phòng bên cạnh vừa bị cho "thôi việc" rồi. Anh làm ở công ty chăm chỉ tận 5 năm trời, nhưng mỗi lần đánh giá tăng lương là... lọt sổ. Chăm chỉ thì có, thái độ cũng ổn áp, chỉ có điều năng lực hơi... chậm. Người ta học 1 lần xong việc, anh học 3 lần mà vẫn chưa thuộc

Cộng thêm tuổi tác lên cao, cuối cùng vẫn không thoát được cái kết bị sa thải.

Plot twist là phòng đó vừa có quản lý mới, và người đó chính là... bạn thân đại học của anh A đấy! Hai người còn ngủ chung giường tầng hồi ở KTX, năm xưa cùng apply vào công ty, nhưng thực lực khác xa nhau quá. Một người lên nhanh như điện, một người chậm như rùa bò

Mọi người tưởng có bạn làm sếp thì anh A chắc ăn thêm vài năm nữa chứ. Nhưng không ngờ, bạn vừa lên làm quản lý không lâu, người bị đuổi đầu tiên lại là mình luôn!

Anh A buồn mấy ngày liền, cuối cùng không chịu nổi đi tìm bạn để "hỏi tội". Nhưng gặp chưa được nửa tiếng đã thất vọng bỏ về.

Câu nói trước khi anh bước ra cửa mà mình nhớ mãi: "Chúng ta không phải bạn bè à?"

Cái bóng lưng đầy thất vọng đó nhìn mà xót xa: Hai người là bạn đúng rồi, nhưng vậy thì sao? Ở workplace, làm gì có cái gọi là tình bạn đâu...

Nói thật thì nhiều người nghĩ làm việc với bạn bè tốt nhất là... đừng. Đặc biệt quan hệ sếp - nhân viên, ngại vô cùng luôn á!

Nói nhẹ nhàng thì không đủ sức răn, nói nặng lời sợ mất bạn.

Khen họ thì người ta bảo thiên vị, phạt họ thì... không nỡ

Công việc vốn đã đau đầu rồi, lại còn phải suốt ngày lo cảm nhận của người khác, mệt lắm!

Nhưng đáng sợ hơn là vì vừa bạn vừa đồng nghiệp nên hai người không cùng tần số: Bạn muốn nói chuyện công việc, họ lại muốn nói chuyện tình nghĩa

d445fe92023ace87ba65.jpg


Bạn B vừa tách ra khởi nghiệp cần trợ lý, nghĩ đằng nào cũng tốn tiền thì cho bạn mình làm vậy. B tìm người bạn đang tìm việc, nói rõ khối lượng công việc và lương thử việc.

B nói công việc này không vất vả, không cần đến văn phòng hàng ngày, khá free. Dụng tâm làm 3-4 tiếng là xong, lương thử việc 8 triệu. Nhưng cô bạn trợ lý này mỗi ngày dậy muộn, làm việc cẩu thả. Nhắn tin không rep, gọi điện không bắt máy.

Thấy không ổn, B quyết định nói chuyện nghiêm túc, đề nghị cô bạn thay đổi và nghiêm túc hơn.

Ai ngờ hôm sau, B bị bạn khác nói là ác ý, chảnh chọe với cô bạn đó

B tủi thân: "Đúng là mình hơi nghiêm khắc, nhưng cô ấy là nhân viên mà, sếp nào muốn nhân viên vô kỷ luật vậy?"

Đạo lý thì đúng, nhưng thực tế không êm đẹp vậy đâu. Con người ai cũng có phần thiên vị. Một khi đã là bạn bè rồi, yêu cầu của đối phương cũng sẽ khác.

Vì vậy mấy năm qua, nhiều doanh nhân có thói quen không hợp tác kinh doanh với bạn bè.

Nhiều người thắc mắc: làm với người quen tin tưởng hơn chứ? Nhưng thực ra, giữa người thân quen, rất khó công tư phân minh. Bởi workplace không phải tổ chức từ thiện, tình cảm và tiền bạc song hành rất nhạy cảm

Nói thẳng thì không có miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống cả. Workplace thực sự tàn khốc: kẻ mạnh ở lại, kẻ yếu ra đi, người biết thích nghi mới sinh tồn được. Nó hoàn toàn không phải vùng đất để nuôi dưỡng tình bạn.

Nếu bắt buộc phải nói workplace có tác dụng gì với tình bạn, thì đó là nơi kiểm nghiệm độ bền của nó thôi!

Trước đây mình cũng khá sợ làm ăn với bạn bè.

Chơi là chơi, việc là việc.

Bởi mình luôn thấy dù họ nói công tư phân minh, nhưng thực ra trong lòng không thể chấp nhận việc bạn đối đãi họ như người khác được.

Dù sao cũng có thêm một tầng quan hệ, rất khó giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Hơn nữa, lòng người khó đoán. Như một giáo sư từng nói: "Con người có thể cho phép người lạ phát tài, nhưng rất khó chấp nhận người quen thăng tiến. Bởi giữa người quen luôn tồn tại xung đột trong so sánh và lợi ích, còn người lạ thì không."

4164da1adcb0724183c5.jpg


Nhưng sau này, mình thực sự gặp được những người bạn rất hòa hợp trong công việc, thậm chí có người còn là cấp trên - cấp dưới.

Họ hợp tác ăn ý, làm việc đâu ra đó, không bao giờ đố kị hay nói xấu nhau, cảm giác còn ăn ý hơn người lạ nữa!

Mình ấn tượng sâu với một CFO và trợ lý của cô ấy. Hai người là bạn học đại học, KTX gần nhau, cùng tham gia một CLB. CFO sa thải cô bạn trợ lý này, cả công ty sốc nặng luôn á

Ban đầu hai người cùng thức đêm, cùng biến công ty khởi nghiệp lộn xộn thành công ty ổn định. Nhưng dần dần cô bạn trợ lý không còn chí tiến thủ nữa.

Lúc đó mọi người nghĩ đôi bạn này "xong" rồi.

Nhưng không ngờ vài năm sau, hai người lại bắt tay vào công ty mới! Nghe nói cô trợ lý sau khi nghỉ việc đã suy nghĩ rất lâu, sau đó nghiêm túc làm lại. Trong khi nhiều người ngồi đợi xem drama thì hai người họ đã làm "mẻ" mới rồi ✨

Lúc đó nhiều người mới bắt đầu thấy cách nhìn của mình trước kia hẹp hòi quá.

Trước kia chúng ta luôn nghĩ bạn bè thì sẽ luôn trung thành, không bao giờ xa nhau. Nhưng workplace đã cho tình bạn thêm định nghĩa mới: khi ở cạnh nhau thì kề vai sát cánh, xa nhau rồi vẫn là bạn dù có còn đơn phương.

Giữa họ có câu nói mình thấy rất thấm: Hai người nếu không trải qua thử thách cám dỗ của lợi ích thì chưa phải bạn bè đích thực.

Giữa họ có nguyên tắc: Lúc làm việc, quên mình là bạn bè

Workplace trước giờ không tồn tại cái gọi là tình thân, nhưng đây cũng là nơi giúp con người nhận ra rõ nhất đâu mới là bạn bè đích thực.

Vì vậy đừng tùy tiện đem tình bạn vào workplace để thử nghiệm nhé! Hãy dùng chính thực lực và nỗ lực của bạn để chứng minh bạn xứng đáng với đãi ngộ tốt hơn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top